Anh và chị gặp nhau khi cả hai cùng du học ở nước ngoài, sau hơn 3 năm yêu nhau, khi trở về nước, cả hai quyết định tổ chức đám cưới. Gia đình anh thuộc diện khá giả, lại là con một nên anh được bố mẹ cưng chiều hết mực.
Sau đám cưới, bố mẹ chồng chị đầu tư cho con hơn 4 tỷ mua một căn hộ chung cư giữa lòng thủ đô. Cùng với món quà, bố mẹ chồng chị cũng tha thiết: “Có công việc ổn định, nhà cửa cũng được bố mẹ sắm cho, nhiệm vụ của các con giờ là sinh cho bố mẹ một thằng cu nối dõi tông đường”.
Khi nghe mẹ chồng nói, chị nhìn ánh mắt bà chứa chan hi vọng, chị cũng cầu mong thời gian tới tình yêu của anh chị sớm đơm hoa kết trái. Tuy nhiên, dù đã cố gắng “thiết kế”, nhưng hơn 2 năm sau ngày kết hôn, chị không thể đậu thai. Anh cũng sốt ruột mua đủ thứ thuốc, tuy nhiên, càng uống càng không thấy hiệu quả.
Nghe anh nói thế, tôi nước mắt lưng tròng (Ảnh minh họa). |
Rồi qua bạn bè, anh chị quyết định tới một bệnh viện uy tín để khám. Sau khi kiểm tra, bác sĩ yêu cầu hai vợ chồng anh chị làm xét nghiệm. Hơn 2h chiều hôm đó, anh chị quay lại bệnh viện lấy kết quả. Nhưng rồi sau khi bước ra từ phòng khám, chồng chị nhìn vợ khuôn mặt lạnh lùng.
Không thèm nói với tôi câu nào, anh ra hiệu gọi tôi vào phòng. Bác sĩ giải thích rằng tôi bị u nang buồng trứng, khối u khá to, nên tôi cần phải thực hiện phẫu thuật. Khi đó, tôi đau đớn, hụt hẫng vô cùng…
Chưa hết sốc với bệnh tình của mình, khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng, chồng tôi còn chỉ tay nói: “Thấy chưa, do em chứ không phải do anh đâu nhé! Em tính thế nào thì tính, em mà không sinh được con thì…”.
Không đợi anh nói hết câu, tôi nước mắt giàn dụa: “Anh nói cái gì thế?”.
Anh trừng mắt: “Không đẻ được đừng có lắm lời nhé!”.
Tôi không đôi co với anh nữa mà loạng choạng bước ra ngoài. Từ hôm đó tới nay đã hơn 2 tuần, nhưng chồng tôi không một lời động viên vợ. Tôi chán nản vô cùng tình nghĩa chừng ấy năm anh phủ nhận hết, chỉ vì tôi không sinh được con cho anh. Giờ tôi phải làm sao để vượt qua cú sốc này đây?
Tác giả: Quốc Chinh
Nguồn tin: Báo Người đưa tin