Vinh về làm dâu nhà Hiếu được gần 2 năm. Mẹ chồng Vinh nhìn bề ngoài dáng đẹp, ăn mặc sành điệu, ăn nói khéo léo, ai cũng bảo Vinh “tốt số’, được làm dâu gia đình có điều kiện.
Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Mẹ Hiếu rất khó tính, hay săm soi con dâu để tìm lỗi rồi bắt bẻ, mắng cô không tiếc lời. Đôi khi đó cũng chẳng phải là lỗi, đơn giản chỉ là điều Vinh làm không vừa với ý thích của bà mà thôi.
Những ngày đầu làm dâu, hôm thì bà chửi khéo Vinh quên không vắt chanh vào bát canh rau muống. Hôm thì làu bàu: “Sao mày rửa bát bẩn thế, đến túi rác còn quên không bỏ đúng chỗ”. Hôm khác lại mắng Vinh để dây cắm nồi cơm điện thòi lòi ra bên ngoài, bữa thì luộc rau nhừ quá.
Mỗi khi Vinh quét nhà, giặt quần áo, bà đi theo sau và dùng đôi mắt “cú vọ” của mình để tìm ra những lỗi nhỏ như con kiến rồi mắng cô “vụng về, cẩu thả, làm gì cũng chẳng nên hồn”.
Vinh tâm sự với chồng, nhưng Hiếu luôn khỏa lấp rồi nhẹ nhàng dỗ dành vợ: “Mẹ ác miệng thế thôi chứ không có gì đâu! Mẹ cũng là muốn tốt cho em thôi mà, có quan tâm thì mới có mắng mỏ chứ. Em chịu khó nhịn mẹ một chút!”. Thấy chồng nói vậy, Vinh chỉ biết ấm ức thở dài não nề.
Ảnh minh họa một cảnh trong phim "Sống chung với mẹ chồng". |
Cho đến một hôm, Vinh mua bộ váy mới về, biết ý Vinh đã gấp gọn để vào túi làm việc rồi mang lên phòng. Hôm sau đi làm, cô xếp váy vào tủ quần áo mà quên chưa kịp cắt mác. Mẹ Hiếu ở nhà lục tủ quần áo của vợ chồng con trai, nhìn thấy chiếc váy có giá gần 2 triệu bà xót ruột con dâu bạo tay mua sắm. Thế nên chiều tối đó, Vinh vừa đi làm về, bà đã nói to: “Đồ hoang phí, ăn tiêu tung trời, không biết tiết kiệm vun vén cho gia đình. Cái thằng Hiếu rước người không rước, rước của nợ về nhà”.
Vinh thật sự bị sốc. Từ bé đến giờ, cô chưa từng bị bố mẹ chứ đừng nói người ngoài mắng thậm tệ như vậy. Cô tự nhận thấy, mình đi làm mỗi tháng kiếm được hơn 10 triệu, hình thức xinh xắn, việc mua chiếc váy gần 2 triệu không phải là điều gì quá xa xỉ. Có thể Vinh chưa thật sự đảm đang, lo chu toàn cho gia đình nhưng cô không lười, đặc biệt chưa bao giờ hỗn láo với bố mẹ chồng. Thế nên việc mẹ chồng nói Vinh vậy là một sự xúc phạm. Vinh cảm giác như giọt nước đã tràn li, sức nín nhịn của cô đã tới giới hạn cực điểm. Vinh nhìn thẳng mẹ chồng, nói to và rõ ràng:
“Sao mẹ lại nỡ lòng nói con như thế? Con mua chiếc váy này giá nguyên của nó là 1,8 triệu nhưng được giảm giá những 30% đâu phải là quá đắt. Con được bố mẹ con cho ăn học đàng hoàng, cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ thì con đâu tới mức không ra gì hả mẹ?
Nếu con không đủ tốt chắc anh Hiếu đã không đòi cưới con và bố mẹ cũng không mang trầu cau đến hỏi con. Nếu con có gì không nên không phải, mẹ cứ dạy dỗ con, nhưng mong mẹ hãy nói một cách đàng hoàng, tử tế chứ không nên chửi con quá lời như vậy”.
Bất ngờ trước câu hỏi và cái nhìn của con dâu, mẹ chồng Vinh ấp úng không nói nên lời.
Hiếu ở ngoài nghe được hết câu chuyện của vợ và mẹ, cũng góp ý: “Mẹ nói thế là quá đáng. Vinh có làm gì quá đâu, cô ấy tôn trọng mẹ vậy cơ mà. Nếu mẹ không thích thì vợ chồng con đi chỗ khác để vợ con đỡ bị mẹ hành”.
Được chồng đỡ lời, Vinh thầm nhủ, nếu mẹ chồng không thay đổi thái độ, cô sẽ đề nghị chồng xin phép bố mẹ chồng ra ở riêng. Vinh được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, ra ngoài được mọi người yêu quý, nể trọng vậy mà về đến nhà lại suốt ngày bị mẹ chồng gièm pha, mắng chửi, buông lời thóa mạ.
Nhưng điều Vinh không thể ngờ đến, đó là kể từ buổi “bật” lại mẹ chồng đó, bà chuyển hẳn thái độ, tuyệt nhiên không còn mắng mỏ con dâu nữa. Vinh được mẹ chồng quan tâm, nhẹ nhàng hỏi thăm, nhất là từ khi biết cô mang bầu. Cuộc sống ở nhà chồng với Vinh trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Tác giả: Minh Anh
Nguồn tin: Báo Gia đình và Xã hội