Không phải tôi khen nhưng phải công nhận tôi chưa từng gặp một nàng dâu nào tốt như chị dâu tôi. Chị hiền lành, cẩn thận và chuẩn mực. Ngay lần đầu tiên gặp, tôi đã có ấn tượng rất tốt về chị. Dù lạ lẫm nhưng chị xông xáo vào bếp nấu nướng, trò chuyện thân mật với mẹ tôi. Ăn cơm xong chị chủ động pha trà, gọt hoa quả cho cả nhà tráng miệng. Bố mẹ tôi cũng ưng bụng nên bảo anh hai tôi cưới gấp.
Về sống chung tôi càng thích chị hơn. Vì là giao dịch viên nên chị ăn nói rất ngọt ngào, nhanh nhẹn. Từ ngày chị về, gia đình tôi không còn phải đi mua đồ ăn sáng bên ngoài nữa. Sáng chị dậy từ 5h để đi chợ mua đồ về nấu ăn. Chị nói ăn bên ngoài vừa tốn kém vừa không sạch sẽ. Mẹ tôi thích chị ở điểm này lắm.
Lâu dần ăn sáng ở nhà trở thành thông lệ quen thuộc. Bố tôi đi đánh cầu lông, bạn bè rủ rê cũng nhất định về ăn đồ do con dâu nấu. Khi bún khi bánh canh khi cháo... Hầu như cả tuần chị chẳng để nhà ăn lặp món bao giờ.
Chị dạy tôi rất nhiều về việc làm vợ, làm dâu sau này (Ảnh minh họa) |
Đi làm ở công ty về là chị dọn dẹp nhà cửa. Tối còn dịch thêm tài liệu kiếm tiền lo sinh con sau này. Bố mẹ tôi thấy chị khổ nên nói chị nghỉ ngơi bớt. Chị cảm ơn bố mẹ tôi rồi nói không muốn sau này sinh con sẽ thành gánh nặng cho cả nhà. Chị lúc nào cũng dặn tôi phải tiết kiệm để dù có rơi vào hoàn cảnh nào cũng không túng thiếu, không lệ thuộc kinh tế chồng. Nói chung chị suy nghĩ cho tương lai rất chu đáo.
Tuy vậy chị vẫn rất thoáng với gia đình. Tháng nào nhận lương chị cũng dẫn cả nhà đi ăn nhà hàng một bữa. Rồi chị cho tiền bố mẹ tôi để họ muốn mua gì thì mua. Riêng tiền học phí của tôi đều do chị đóng. Hồi giờ tôi chưa từng thấy chị dâu đóng tiền học cho em chồng bao giờ cả. Cả tiền điện, nước, ăn uống cũng do vợ chồng chị lo liệu.
Không chỉ gia đình tôi mà cả hàng xóm cũng thích chị dâu. Có món gì ngon chị lại chia cho mỗi nhà một ít. Chủ nhật chị nghỉ làm nhưng ai có con nhỏ đem gửi chị trông giúp, chị đều vui vẻ nhận lời. Nhà tôi ngày chủ nhật chẳng khác nào điểm giữ trẻ. Lúc đầu tôi cũng bực mình lắm vì cho rằng chị bao đồng. Nhưng khi nghe chị nói mình giữ trẻ, thương trẻ thì sau này con mình mới được người khác thương lại, làm vậy để lấy phúc đức cho con thì tôi càng khâm phục chị hơn.
Hai tháng nay anh trai tôi bị công ty đuổi việc vì tiến độ làm việc chậm làm ảnh hưởng đến năng suất công ty. Mất việc đột ngột khiến anh cau có, đá thụng đụng nia. Bố mẹ tôi cũng không thể chịu nổi tính cách của anh.
Chị còn nói vợ chồng phải biết cùng nhau vượt khó khăn, nhường nhịn nhau mà sống mới bền lâu được. (Ảnh minh họa) |
Suốt ngày anh chỉ cắm mặt vào laptop hoặc đi khắp nơi gửi hồ sơ xin việc. Chuyện gì không vừa ý là to tiếng nạt nộ mọi người. Chị dâu tôi cũng bị anh mắng mấy lần vì những chuyện không đâu. Thậm chí có lần anh ấy đòi đánh chị chỉ vì chị gọi anh xuống ăn cơm trong lúc anh đang làm hồ sơ.
Chồng mất việc, mọi sinh hoạt phí đều do một mình chị dâu gánh vác. Đã thế anh ấy còn đối xử không tốt với chị nên bố mẹ và tôi tức lắm. Vậy mà khi nghe mẹ tôi nói sẽ dạy dỗ lại anh, chị dâu tôi liền phản ứng lại.
Chị nói bị đuổi việc đã là một cú sốc với anh rồi. Lại nhìn thấy vợ khổ càng làm anh buồn bực hơn. Anh cố gắng kiếm việc cũng là vì thương chị. Vậy thì chị sao có thể trách cứ anh được. Chị còn nói vợ chồng phải biết cùng nhau vượt khó khăn, nhường nhịn nhau mà sống mới bền lâu được. Những lời chị nói như rút ruột rút gan. Bố mẹ tôi cũng bất ngờ và càng thương chị hơn, mẹ tôi khi ấy đôi mắt rớm nước.
Giờ anh trai tôi vẫn đang tích cực tìm việc, nhưng tâm tính của anh cũng đã thay đổi bởi vì được cả nhà đối xử tốt. Bố mẹ tôi nghe lời chị, nhường nhịn anh hết mức, thành ra anh trai tôi cũng tự hiểu rằng mình đang là gánh nặng của gia đình, vì thế anh hết sức kìm chế cơn nóng.
Với tôi chị không đơn thuần là chị dâu em chồng nữa mà chị là tấm gương về đạo làm dâu làm vợ để tôi học hỏi theo. Gia đình tôi thật may mắn khi có được chị trong nhà.
Tác giả: Hạnh Vân
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ