Nhận diện 'cà phê cô đơn'
Thời gian gần đây, dọc hai bên nhiều tuyến đường giáp ranh huyện Bình Chánh, Hóc Môn (TP.HCM) và huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) xuất hiện hàng loạt quán cà phê lạ lẫm từ hình thức đến cách phục vụ. Người dân địa phương cho biết, không như những quán giải khát thông thường, các quán cà phê này có không gian nhỏ, hẹp, vắng khách đến lạ lùng.
Đặc biệt, cách bài trí quán cũng khiến người dân tò mò, hiếu kỳ. Bởi, quán chỉ là căn phòng trọ, thậm chí được dựng tạm bợ bằng mái tôn, vách lá rộng chưa đầy 10m2. Bên ngoài, người bán bày đôi ba chiếc bàn nhựa cùng ít nước giải khát đóng chai.
|
Phía bên ngoài, loại quán này hầu hết đều được trang trí bằng cặp dừa kiểng, một dấu hiệu ngầm cho việc nơi đây có các dịch vụ “sung sướng”. Sau cặp dừa kiểng là khoảng tối mờ ảo, nơi người bán đứng, ngồi, thậm chí nằm đợi khách.
Người dân địa phương gọi những quán này là “cà phê cô đơn”. Bởi, quán chỉ có một hoặc 2 người phụ nữ đứng bán hàng. Họ ẩn mình, thui thủi trong khoảng tối lờ mờ của quán. Mỗi khi có khách, sau dăm ba câu chào hỏi, khách và người bán lẩn vào bên trong, cánh cửa quán được kéo kín.
Bất ngờ trước những hoạt động khó hiểu của loại hình kinh doanh này, chúng tôi quyết định thâm nhập tìm hiểu. Sau nhiều thời gian quan sát, chúng tôi phát hiện, khách ghé “cà phê cô đơn” chỉ toàn nam giới.
Khi vào quán, họ không vội gọi nước mà trò chuyện dăm câu với chủ quán. Cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh trước khi khách tự động ra ngoài dẫn chiếc xe của mình vào bên trong quán. Sau đó, chủ quán kéo cửa, khóa kín. Sau ít phút, khách rời quán trong vội vã đến độ không một lần quay đầu nhìn lại.
Lúc này, người bán lại mở cửa quán, lui mình vào khoảng tối, cầm gương soi, điểm tô lại phấn son trên mặt. Người dân địa phương khẳng định, “cà phê cô đơn” mới xuất hiện nhưng trở thành chốn ăn chơi của người dân có thu nhập thấp. Nơi đây có các hoạt động kích dục, thậm chí mua, bán dâm ngay tại quán.
Chốn ăn chơi “giá bèo”
Một ngày cuối tháng 9, chúng tôi quyết định thâm nhập “cà phê cô đơn” trong vỏ bọc anh công nhân muốn tìm “của lạ”. Chọn quán có bảng hiệu “Café S.S.” nằm trên đường N2 (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), chúng tôi dừng xe, bước vào khoảng tối mờ ảo, gọi nước.
|
Bên vệ đường, “Café S.S.” gần như lọt thỏm, lụp xụp dưới tán cây gừa rợp bóng. Bên ngoài, quán để 2 chậu dừa kiểng um tùm cao vượt mái che nắng được giăng bằng tấm bạt đã sờn rách. Chúng tôi phải cúi người mới có thể nhìn thấy khoảng tối lờ mờ bên trong.
Đợi chúng tôi bước hẳn vào khoảng tối, người phụ nữ ngoài 40 tuổi phấn son lòe loẹt, mặc bộ đồ gợi cảm mới bước ra mời nước. Nhận thấy khách lạ, người này cho biết, quán không phục vụ các loại nước giải khát tự pha chế. Nơi đây chỉ bán nước đóng chai.
Trong lúc đợi chủ quán lấy nước, chúng tôi kịp quan sát, không gian vốn là nơi diễn ra những cuộc mây mưa chớp nhoáng của khách làng chơi. Quán chia làm 2 phần riêng biệt. Phía trước là đôi ba chiếc bàn nhựa cho khách nghỉ chân, uống nước. Chủ quán và khách ngã giá các dịch vụ “sung sướng” tại khu vực này.
Phía sau, được ngăn cách bằng một bức vách gỗ ép hoặc tấm rèm vải mỏng là nơi diễn ra các hoạt động kích dục, mua bán dâm. Nhiều quán có giường, có khi chỉ là một tấm nệm rẻ tiền, loang lổ vết bẩn trải vội trên nền xi măng ẩm thấp.
Thấy khách quá chú ý đến không gia của quán, người phụ nữ đặt vội ly nước rồi kéo ghế lại ngồi bên cạnh chúng tôi, bắt chuyện.
Người chủ quán kiêm nhân viên bán nước mời mọc: “Quán em có massage, đấm bóp và “đi chơi”. Anh uống nước xong vô massage ủng hộ em nha”. Nhận thấy khách tò mò, khó hiểu, người này giải thích tiếp: “Ở đây massage thì dùng tay, miệng “làm” cho anh. “Đi chơi” là làm tình đó”.
“Massage thì 150.000 đồng/suất, đi chơi em lấy 300.000 đồng/suất”, người này nói thêm rồi chống cằm chờ đợi câu trả lời từ khách lạ. Lấy lý do sức khỏe không tốt và chỉ muốn tìm người tâm sự, chúng tôi từ chối các “dịch vụ sung sướng”.
Ngay lập tức, người này thay đổi thái độ và cho biết: “Quán em không như mấy quán cà phê thông thường nên không để anh ngồi uống nước, nói chuyện phiếm được đâu. Nếu anh không massage, "đi chơi" thì anh uống nhanh rồi đi giúp em để khách khác vào. Thấy anh, họ không dám ghé. Anh thông cảm”.
Bằng cách trả gấp ba lần tiền nước và hứa sẽ rời quán ngay khi có khách ghé, chúng tôi được phép ngồi lại quán. Có “tiền tươi”, cô gái dịu vẻ khó chịu, mở lòng tâm sự. Cô cho biết đã kinh doanh cà phê kích dục trá hình từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, bây giờ đã qua thời xuân sắc nên dạt về vùng quê mưu sinh.
“Lúc còn trẻ, em có 5-6 đứa đào làm chung ở TP.HCM chứ không phải về chỗ hẻo lánh như vậy đâu. Nhưng giờ làm kiểu này công an khó lắm, mình lại hết nhan sắc, cạnh tranh không nổi mấy đứa trẻ đẹp nên ra ngoài làm. Dưới quê như vậy, khách là người bình thường, loại người nào cũng có, tuổi nào cũng có từ công nhân, nông dân đến người có địa vị”, người này cho biết.
Dạy khách làng chơi chiêu trò né công an
Chủ quán cà phê kich dục S.S. cho biết: “Nếu anh đồng ý massage hoặc đi chơi, anh cứ ra dắt xe vào trong quán, em đóng cửa, khóa bên trong cẩn thận. Như vậy, chẳng ai vào được cả. Anh đã yên tâm chưa. Còn nếu xui lắm quán bị kiểm tra đột xuất, anh nhớ nhận là người yêu của em. Người yêu ở với nhau thì không có tội, công an không làm được gì”.
(Còn nữa)
Tác giả: Nguyễn Sơn
Nguồn tin: Báo VietNamNet