Tốt nghiệp ra trường, trải qua một kì thi tuyển, khó khăn lắm tôi mới may mắn được vào làm nhân viên phòng quản lí hồ sơ của một cơ quan nhà nước. Là người mới nên những ngày đầu đến chỗ làm tôi khá bỡ ngỡ, tôi lại càng lúng túng hơn khi nơi làm việc của mình phần đông là đồng nghiệp nam.
Vì vậy mà khi chị Bình, người phụ nữ duy nhất của phòng chủ động làm quen tôi vui mừng vô cùng. Tôi càng biết ơn chị hơn khi chị sốt sắng bày vẽ cho tôi chuyện này chuyện nọ. Thấy chị nói chuyện cởi mở thoải mái nên tôi nhanh chóng kết thân với chị.
Khi đã thân thiết chị có mời tôi đến nhà chị chơi. Trong buổi cơm đầu tiên ấy chị đã sắp xếp để tôi làm quen với em trai của chị. Nhưng đó không phải là mẫu người mà tôi thích, thậm chí tôi rất ghét loại thanh niên như em trai chị. Từ vẻ bên ngoài màu mè kiểu cách cho đến cách cư xử ngạo mạn kiêu căng.
Dù thấy chẳng hợp nhưng vì nể chị nên tôi cũng cố nói chuyện vài câu, cũng lịch sự cho số điện thoại để xem như một người bạn. Nhưng sau lần ấy tôi rất hiếm khi trả lời tin nhắn hay điện thoại của cậu ta.
Tuy không thích cậu em nhưng thật lòng tôi rất quý chị Bình và xem chị như chị gái của mình, nên sau khi đã quen với công việc tôi chẳng ngại ngùng hay tỏ ra khó chịu khi được chị nhờ vả. Công việc của chị và tôi giống nhau nên nhiều lúc chị hay nhờ tôi làm hộ.
Bên cạnh chỗ làm việc của tôi, chị Bình vẫn ngồi thản nhiên nhìn tôi đầy thách thức. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi từ một lần đến nhiều lần chị cứ nhờ vả tôi liên tục, lí do nào chị đưa ra cũng rất hợp lý hôm thì đón con, hôm thì đi đám cưới… Làm việc cho hai người đôi lúc khiến tôi mệt nhoài, nhưng vì nghĩ mình là người mới, tôi cũng có chút cả nể nên đành chịu.
Mấy tháng làm việc cùng nhau tôi nhận thấy chị Bình không tốt như mình nghĩ. Nhiều lần có vẻ như chị đang lợi dụng tôi. Chị rất thích mua đồ qua mạng nhưng lần nào cũng nhờ tôi đi lấy hộ. Nhận được hàng rồi nhưng chị không thanh toán tiền cho tôi hoặc thanh toán thiếu vì lý do “bao giờ chị trả nốt”.
Mới đầu tôi cứ nghĩ chị quên nên cũng có nhắc khéo, chị cười xòa nói mình đang kẹt, đợi có lương sẽ hậu tạ. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác chị đều như vậy. Số tiền chị nợ tôi đến giờ cũng không ít.
Tuần trước chị lại tiếp tục nhờ tôi, lần này tôi thẳng thừng từ chối, tôi nói chị muốn nhận hàng hay lấy hàng thì tự đi mà lấy vì tôi không có thời gian. Chị cười giả lả nói vậy thì thôi, rồi lảng sang chuyện khác. Chị hỏi tình cảm của tôi và em trai chị tiến triển đến đâu rồi. Tôi nghĩ không có gì phải giấu nên nói luôn là mình và em trai chị chưa hề yêu đương hò hẹn gì hết. Tôi thấy vẻ mặt chị khác hẳn, trong lúc tôi đang thu dọn hồ sơ thì chị ra về trước.
Nhưng rồi khi đem vài thứ lặt vặt xuống trả cho căng tin tôi tình cờ nghe được chị đang đứng nói chuyện với mấy người đồng nghiệp khác. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi nghe được chị đang nói về mình. Chị nói rất hào hứng rằng tôi là kẻ hai mặt bên ngoài có vẻ thùy mị như vậy nhưng thật ra là một con cáo. Sau khi tiếp cận em trai chị nhưng không kiếm chác được gì nên chuyển đối tượng.
Chưa hết chị còn dám nói thứ gái như tôi thì có còn gì khi đã tự động mang thân đến nhà con trai. Không thể nhịn được tôi ra mặt và quát lại chị, tôi nói chị không được đặt điều như vậy. Nhưng rồi chị làm tôi giận điên cả người khi chị cười khẩy vào mặt tôi: "Đó, mọi người thấy chưa, không có tật sao giật mình."
Rồi đây chẳng biết chị còn làm những gì với tôi nữa. (Ảnh minh họa)
Mấy ngày sau đến chỗ làm, tôi và chị chẳng ai nhìn mặt ai. Cứ vào giờ giải lao là tôi nhìn thấy chị đứng thì thầm với mấy đồng nghiệp khác, rồi chỉ trỏ về phía tôi, cảm giác khó chịu vô cùng. Tôi càng chán hơn khi đi đâu cũng gặp những ánh mắt nhìn mình với vẻ chẳng chút thiện cảm.
Cách đây hai ngày, sau khi giải lao xong trở lại bàn làm việc, tôi lo lắng vô cùng khi tập hồ sơ mà mình đang xử lí bị cafe vấy bẩn. Không phải vài giọt mà dường như bị cả cốc cafe đổ vào, bên cạnh chỗ làm việc của tôi, chị Bình vẫn ngồi thản nhiên nhìn tôi đầy thách thức.
Tôi bị trưởng phòng mắng cho một trận té tát, đã vậy tôi còn phải làm ngày làm đêm để hoàn thành bộ hồ sơ mới. Trưởng phòng của tôi còn nói nếu chuyện này mà còn xảy ra, ông sẽ cho thôi việc, đang tập sự mà không chú ý làm việc.
Tôi ức chế vô cùng tôi chắc chắn đó không phải là lỗi của mình, vì hôm đó tôi đã mang cafe của mình ra hành lang để uống. Tôi biết chị Bình làm chứ không ai khác, nhưng làm sao có thể nói được khi mình chưa bắt tận tay. Rồi đây chẳng biết chị còn làm những gì với tôi nữa. Tôi nên làm gì với chị ấy bây giờ, mọi người chỉ cho tôi vài kinh nghiệm với?
Tác giả bài viết: Trương Ngọc Mai