"Mẹ chồng tôi là một người dễ tính. Bà không xét nét hay soi mói như nhiều mẹ chồng khác mà tôi từng được nghe kể. Nhưng mẹ chồng tôi lại có kiểu khác làm cho tôi không thoải mái. Ấy là việc khi bà giận con trai thì tôi luôn là nơi trút xả giận hờn", Hương Ly tâm sự.
Sơn Tùng, chồng cô đã từng có một quá khứ "bất hảo" trước khi lấy vợ. Ngày còn là sinh viên, Sơn Tùng đã từng dính vào lô đề khiến mẹ phải đi trả nợ đậy. "Cứu" được con thoát khỏi trò đỏ đen, nhưng cũng từ đó mẹ chồng Hương Ly mất niềm tin vào cậu con trai quý tử của mình. Trước khi kết hôn, Hương Ly biết chuyện này do chính chồng cô kể. Hương Ly vẫn yêu và quyết định gắn kết cuộc đời với Sơn Tùng bởi cô hiểu và tin và đức tính tốt đẹp của Tùng.
Ảnh minh họa. |
Khi về làm dâu, mẹ chồng Hương Ly như tìm được đồng minh. Chồng cô chỉ cần về muộn là bà lại đứng ngồi không yên. "Cái thằng Tùng này, giờ này còn chưa về. Có khi lại trai gái lô đề", bà thở dài đi lên đi xuống. "Con gọi điện cho anh Tùng rồi mẹ ạ. Anh ấy bận chút việc nửa tiếng nữa mới về mẹ ạ", Hương Ly giải thích. Mẹ chồng cô vẫn chưa yên lòng: "Ngày xưa suốt ngày lô đề, không khéo giờ lại ngựa quen đường cũ", mẹ chồng cô lại than thở. "Anh ấy không chơi nữa đâu mẹ ạ. Hôm nay là đi có việc thật. Việc này con biết từ đầu tuần anh ấy nói mẹ ạ", Hương Ly nhẫn nại giải thích. Mẹ chồng cô im lặng được một lúc rồi 10 phút sau lại đi ra đi vào "Mẹ chả tin cái thằng này. Lấy vợ rồi không khéo lại chứng nào tật nấy"... Vừa lúc đó thì Sơn Tùng về tới nhà. Mẹ chồng cô thay đổi hẳn thái độ. Bà hồ hởi, vồn vã như không có chuyện gì xảy ra. Hương Ly không còn thấy đâu là hình ảnh mẹ cáu bẳn vừa 10 phút trước nữa. Kể chuyện sau bữa cơm với chồng về lo lắng của bà thì chồng cô gạt đi: "Mẹ chồng thế là còn yêu con dâu đấy. Sau có cục tức mà bà không xả cùng mới là to chuyện". Tùng hôn lên trán vợ rồi đi lên phòng.
Lần khác, Hương Ly vừa từ trên phòng đi xuống gặp mẹ chồng đang lúi húi ở máy giặt. "Quần áo bẩn thế này, ở bẩn nó quen, lấy vợ cũng không chịu sửa", bà cằn nhằn. "Mẹ cứ để đấy lát nữa con lấy thêm quần áo cho vào cho đủ mẻ ạ". "Quần áo thằng Tùng phải giặt riêng, gì mà mồ hôi bẩn ơi là bẩn. Con bảo nó thay quần áo thường xuyên hơi đi, mồ hôi dầu để chỉ nửa buổi là hôi rình ra". Nói rồi bà lững thững đi lên. Vừa lúc đó Tùng bước xuống. Anh chào mẹ và vợ để đi làm. Ly ngạc nhiên vì bà không nói gì nữa. "Ừ thế con đi làm, rồi chiều về sớm nhé!", mẹ chồng cô chỉ nói thế với con trai trong cái nhìn theo đầy ngạc nhiên của Ly.
Tháng trước nhà có việc đúng lúc Hương Ly đi công tác dài ngày. Ở nhà mọi chuyện cỗ bàn đều một tay do mẹ chồng lo lắng. Khi trở về, mẹ chồng cô lại một bài than thở: "Thằng Tùng nó lớn mà không có khôn. Tiếp khách thì vừa phải thôi cứ để mình phải say nhè ra. Rượu chè quen thân rồi hỏng người. Nhà có một mẹ một con mà không biết giữ sức để lo giúp đỡ mẹ. Sau này có con cái vào thì không biết có biết cách làm bố không?. Ngoài kia bao tấm gương xấu về việc rượu chè rồi. Thật không thể chịu nổi". "Mẹ có nói với anh ấy như thế không ạ?, Hương Ly hỏi lại. "Mẹ chả việc gì phải nói, nó lớn rồi nó phải đi mà tự biết". Mẹ chồng cô trả lời.
Những lúc như vậy, Hương Ly chỉ biết thở dài và nhớ lại câu nói của chồng. Phải rồi! "mẹ chồng như thế còn yêu quý tin tưởng con dâu". Thôi thì Hương Ly cứ chịu nhịn làm cái "thùng rác" cho bà xả. Dẫu gì cũng tốt hơn là cả hai không nói chuyện với nhau.
Tác giả: Phương Nghi
Nguồn tin: Báo Gia đình và Xã hội