“Ring… ring…”, điện thoại của Việt bỗng réo vang. Anh nhìn số điện thoại gọi tới, là một số không lưu trong danh bạ, nhưng anh vẫn nhận ra chủ nhân của nó. Giật mình một chút rồi liếc sang Như ngồi bên cạnh, Việt ngần ngừ không biết nên nghe máy hay không.
“Ai gọi đấy anh, sao không nhận?”, Như nhấp một ngụm café, cười hỏi Việt. Việt thở dài, chậm rãi nhấn nút nghe máy. “Alo… anh đây… Anh đang uống café với vợ sắp cưới… Ừ, vậy à… Được, nếu rảnh thì gặp nhau…”, Việt ngắn gọn kết thúc cuộc trò chuyện. Như đã nghe loáng thoáng được đầu dây bên kia là một cô gái.
“Là Loan… Cô ấy nói 3 ngày nữa sẽ trở về, công việc đã sắp xếp xong, có vẻ muốn ở lại lâu dài, không đi nữa”, Việt chép miệng thuật lại sự việc cho Như nghe. Như “à” một tiếng, không nói gì thêm. Cô biết, Loan là người yêu cũ của Việt, cách đây 3 năm đã dứt khoát chia tay anh ra nước ngoài học tập theo sự ưu ái của công ty. Trước khi đi, cô ta nói anh đừng chờ, tương lai khó nói trước được điều gì. Cứng rắn và phũ phàng như vậy, Việt dù đau lòng cũng đành chấp nhận.
Khóa học chỉ 2 năm, nhưng Loan lại không về nhà mà vào Nam đảm nhiệm chức vụ mới do công ty phân công. Sự nghiệp của cô nàng nghe nói phát triển rất tốt, ai ngờ đâu nói quay về là quay về luôn. Như mới về ra mắt gia đình Việt, 2 người chuẩn bị lên kế hoạch cho đám cưới vào cuối năm nay. Loan lại muốn về ngay lúc này, còn chưa về đã gọi điện báo cho Việt, có khi nào trùng hợp như vậy?
Ảnh minh họa
Trong lòng Như dậy lên dự cảm không tốt. Song trước nay cô vốn là người bình tĩnh, điềm đạm, hiện tại có lo lắng gì cũng vô tác dụng, lại càng không cần ghen bóng ghen gió hay cấm cản Việt nọ kia.
Như không hỏi Việt thêm câu gì về Loan, tiếp tục tán chuyện khác với anh như thể cô chẳng hề bận tâm chuyện Loan trở về. Việt thầm thở phào nhẹ nhõm một cái. Anh thực lòng không muốn vì chuyện quá khứ của mình mà khiến tình cảm giữa anh và Như trở nên căng thẳng.
3 ngày sau, Loan y hẹn trở về. Lúc cô nàng gọi điện cho Việt, Như đang có mặt ở đấy. Loan muốn Việt ra đón cô nàng ở sân bay. Việt im lặng một chút rồi thở dài: “Xin lỗi, anh đang đưa Như đi có tí việc, không thể tới đón em được, em nhờ người bạn khác hoặc chịu khó ngồi taxi về nhé. Chắc em sẽ không trách anh coi trọng bạn gái hơn bạn bè chứ, anh vốn dĩ là người như vậy mà!”.
Như nghe Việt nói thì mỉm cười hài lòng. Anh quả nhiên không phụ sự mong đợi của cô, tỏ thái độ rất rõ ràng. Mà qua sự việc này, Như không khó để nhận ra, quả thật Loan có ý định với Việt. Nếu không, bạn bè, người thân cô nàng đâu có thiếu, cớ gì lại nhờ Việt ra đón mình ở sân bay? Biết thừa anh có vợ sắp cưới, bản thân lại mang thân phận nhạy cảm “người yêu cũ”, hà tất phải dây dưa không rõ?
Như ngẫm nghĩ, thời điểm Loan quyết đoán ra nước ngoài kia, Việt và Loan đã tính đến chuyện kết hôn, hơn nữa gia đình Việt rất quý Loan, nhất là mẹ anh. Như tin chắc, lúc ấy Việt đau khổ lắm. Giờ phút này, cô không dám khẳng định Việt còn chút lưu luyến nào với Loan hay không, dù ngoài mặt anh không biểu hiện gì. Nếu Loan một mực quấn lấy anh, khơi gợi lại lửa nóng tình cũ trong anh, liệu anh có lung lay không? Cơ mà hiện tại Như cũng chẳng thể làm gì hơn là thể thiện lòng tin và tình yêu của mình cho Việt thấy, còn đâu cứ thuận theo tự nhiên, tùy cơ ứng biến.
Loan trở về hôm trước, hôm sau đã hẹn gặp mặt Việt với lí do “bạn cũ lâu ngày muốn hàn huyên tâm sự”, và Việt nhận lời. Như không thấy quyết định của anh ngoài dự liệu cho lắm. Trên điện thoại, anh có thể nói cứng thế nào cũng được thôi, nhưng một khi người thật xuất hiện, chỉ cần vài phút chạy xe là có thể gặp được, sao anh có thể tiếp tục bình tĩnh lạnh lùng? Nếu là Như, cô cũng không dám chắc bản thân mình làm nổi hay không. Cho dù không còn yêu Loan, thì trong lòng anh vẫn còn một chút đau đáu về cô ta, có thể là không cam tâm khi lúc xưa bị “đá” dứt khoát, có thể là tò mò muốn biết hiện nay Loan sống ra sao, thay đổi nhiều không. Ai cũng là con người, là máu thịt, có cảm xúc cả, có phải đá sỏi vô tri đâu, dẫu gì cũng từng yêu thương gắn bó!
Việt đi một mình tới chỗ hẹn với Loan. Anh có nói về cuộc hẹn đó cho Như, cô sảng khoái không có chút khó chịu khiến Việt cô cùng cảm kích. Cô tôn trọng cảm xúc trong lòng Việt, nhưng nếu vượt quá phạm vi cho phép thì tất nhiên đó lại là chuyện khác.
Hôm sau, trong điện thoại của Việt có một tin nhắn của Loan, đại ý muốn 2 người từ giờ có thể làm bạn, không yêu nữa cũng đâu cần thiết phải tuyệt giao. Và Việt trả lời đồng ý. Xem ra cuộc gặp mặt với Loan không đến nỗi nào. Như biết, 2 người ấy đã có khoảng thời gian làm bạn trước khi tiến tới tình yêu, bạn bè chung không ít, vì thế cái cớ “làm bạn” quả là hoàn hảo nếu như Loan muốn tiếp cận lại với Việt.
Thời gian sau đó, một tuần cỡ 1, 2 lần Loan rủ rê Việt đi café, có khi nhờ anh vài vấn đề liên quan đến công việc, lúc thì hẹn thêm vài người bạn cũ họp mặt, đôi khi gọi điện tán gẫu linh tinh, toàn cớ rất trong sáng, minh bạch cả. Việt rảnh thì đi, bận đành cáo lỗi, tiếp chuyện Loan cũng thản nhiên, thể hiện hoàn toàn bình thường. Căn cứ vào những đoạn tin nhắn họ gửi cho nhau mà Việt vẫn để nguyên trong điện thoại, Như biết Loan chưa hề đề cập chuyện “yêu lại từ đầu” với Việt.
Nhưng cùng là phụ nữ, lại là phụ nữ thông minh, Như hiểu Loan sẽ chẳng tự dưng vô cớ dành thời gian cho một người đàn ông không liên quan tới mình. Biết thì biết thế, khổ nỗi “địch” vô cùng quang minh chính đại, cô biết phải làm sao để đáp trả đây?
(Còn tiếp)
Tác giả: Sen Trắng
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ