Sau một thời gian ngắn không có động tĩnh gì, quả nhiên Loan lại có kế sách mới. Tối cuối tuần, Việt và Như đã hẹn trước đi dạo phố. Tới giờ hẹn, Việt bỗng gọi điện xin lỗi anh không đến được, lí do nhà có khách. Như đang định hỏi khách nào, thì nghe tiếng phụ nữ vang lên bên cạnh Việt: “Ai thế hả anh? A, em biết rồi nhé, có phải bạn gái anh không? Anh xin lỗi em ấy hộ em, rằng tối nay em muốn mượn anh một buổi nhé!”, giọng điệu đầu dây bên kia đầy ý trêu đùa.
Như đoán ngay được đó là Loan. Cô ta còn cố tình chọn lúc Việt gọi điện cho cô để xen vào, cũng dụng tâm lắm. Nếu cô là người hay ghen, chắc chắn lúc này Việt lập tức phải chịu đựng cơn mưa những lời chất vấn, bất mãn không vui của cô. Cơ bản thân phận của Loan nhạy cảm, thời gian này lại khá thân thiết với Việt. Là bạn gái của Việt, ai có thể không bực bội, khó chịu?
Tuy nhiên, Như luôn là người lí trí. Hơn nữa đoán được ý đồ của Loan rồi mà vẫn để cô nàng đắc thắng thì nực cười quá, vì vậy Như điềm nhiên hỏi Việt ai đấy. “Lúc chiều Loan tới chơi nhà, mẹ anh giữ lại ăn cơm. Em biết đấy, trước đây cô ấy khá thân với mọi người trong nhà anh, mẹ đi chơi rồi bắt anh ở nhà tiếp khách…”, Việt nhỏ giọng phân bua. “Không sao đâu anh, chẳng mấy khi chị ấy tới chơi nhà, anh là chủ nhà cũng cần phải đãi khách cho đàng hoàng, tự dưng bỏ đi sao được”, Như tỏ ra hoàn toàn không để bụng.
Ảnh minh họa
Nhớ lại trước đây mẹ Việt rất quý Loan, hẳn cô nàng thấy đánh thẳng vào Việt không ăn thua nên quyết định đi đường vòng đây mà. Con đường này có vẻ không tồi, tối nay mẹ Việt chẳng giữ cô ta lại ăn cơm, còn muốn Việt ở nhà tiếp khách cho chu đáo đấy sao? Mặc dù thừa biết đó là người yêu cũ của con trai, và con trai hiện tại đã có đối tượng kết hôn, nhưng bác ấy vẫn hành động như thể muốn tạo điều kiện cho Loan, thật đáng lo ngại!
Cuối tuần tiếp theo, một tình huống tương tự lại tái diễn. Loan tới chơi, mẹ và em gái Việt giữ lại ăn cơm, ăn xong em gái anh nằng nặc đòi anh chở đi trung tâm thương mại, tất nhiên không thể thiếu Loan đi cùng. Vừa tới nơi, cô bé có việc phải đi, thế là Việt cùng Loan 2 người dạo phố với nhau. Thực ra chuyện này sau đó Như mới được nghe Việt kể lại, còn hôm ấy khi thất hẹn với cô, Việt chỉ nói có việc bận mà thôi. Song Như dễ dàng đoán ra chân tướng, có điều cô cho Việt thêm một cơ hội. Nếu còn xuất hiện lần thứ 3, cô sẽ không bỏ qua, bởi một người đàn ông trưởng thành quá nghe lời mẹ, lại là những yêu cầu vô lí, thì đâu đáng tin tưởng?
Cũng may Việt không phụ lòng tin của cô. Đến lần thứ 3, dù em gái và mẹ anh có nói thế nào, anh vẫn kiên quyết đến đón Như đi chơi. “Loan cũng là bạn của mẹ và em, 2 người tiếp cô ấy giúp con, con có việc quan trọng phải đi ngay”, anh nói cương quyết không hề có ý thương lượng. Mẹ Việt chẳng còn cách nào, bởi đứa con trai này bà hiểu, bình thường rất nhường nhịn, lễ phép với bà, nhưng một khi đã quyết định điều gì thì chẳng ai có thể thay đổi nổi.
Từ đó, chuyện tương tự không lặp lại nữa, vì kẻ chủ mưu biết phương án này thất bại rồi. Và Loan thì gửi lời xin lỗi tới Việt như sau: “Có lẽ bác luyến tiếc mối tình đẹp của chúng ta mới nổi hứng gán ghép, anh đừng giận. Em đã nói chuyện thẳng thắn với bác rồi. Nếu để anh và bạn gái giận nhau thì em không gánh nổi đâu”. Đấy, là do mẹ Việt chứ Loan chẳng cố ý làm gì đâu, Việt có muốn cũng chẳng thể bực tức với cô ta được!
Cỡ chục hôm sau Việt có chuyến công tác xa nhà dài 3 ngày. Sau hôm anh đi 1 ngày, Như bỗng nhận được điện thoại của mẹ anh, bác ấy muốn mời cô sang nhà chơi và ăn tối. Như nhận lời, tan làm xong ghé qua siêu thị mua ít hoa quả rồi tới thẳng nhà Việt, báo với mẹ không ăn cơm nhà. Bất ngờ là, mở cửa cho cô không phải em gái Việt, chẳng phải mẹ anh, mà là một cô gái lạ. Giật mình vài giây, Như nhanh chóng nhận ra cô ta chẳng ai khác chính là Loan! Dù chưa gặp trực tiếp nhưng Như đã được xem ảnh, nhìn bên ngoài Loan còn xinh hơn.
Một cô gái xinh đẹp, sắc sảo, lại giỏi giang và khôn ngoan như cô ta, mẹ Việt có yêu quý cũng là chuyện bình thường. Nhưng tối nay, có Loan ở đây còn gọi cô đến, Việt thì vắng nhà, xem chừng mẹ anh không hề có ý tốt.
Y như rằng, trong màn giới thiệu cho mọi người làm quen nhau, mẹ Việt chẳng ngần ngại nói Loan là người yêu cũ của Việt, tình cảm 2 người trước đây vô cùng tốt đẹp, vì nguyên nhân công việc mà phải xa nhau, đến bây giờ bác ấy vẫn còn tiếc nuối mãi. Rồi khen Loan tốt thế này, gia đình cô nàng ổn ra sao, biến Như thành kẻ ngáng đường trơ trẽn khiến bọn họ không đoàn tụ được với nhau.
Sau đó, mẹ Việt giao cho Như vài món ăn trong bếp, còn bà cùng em gái Việt vây quanh Loan, vừa chuyện trò vui vẻ, vừa hướng dẫn cô nàng làm bánh tráng miệng, coi Như chẳng khác gì không khí.
Như dĩ nhiên không vui, cũng giận cách cư xử không đẹp của mẹ Việt, nhưng trong hoàn cảnh này cô có thể làm gì? Gọi cho Việt khóc lóc kể lể mách tội mẹ anh, hay xoay lưng bỏ về khỏi phải ở đây chịu nhục? Loan tốt, cô không phủ nhận, nhưng Như cũng đâu kém cỏi. Gia đình cô so với nhà Việt một chín một mười. Bản thân cô ngoại hình có, tính cách ổn, công việc tốt, để lấy được một đối tượng như Việt đâu khó.
Bất kì một cô gái nào rơi vào hoàn cảnh như cô hôm nay cũng khó mà điềm nhiên được. Tuy vậy, cô đã hạ quyết tâm phải thản nhiên đối mặt, thậm chí còn cười tươi là đằng khác. Và để làm được điều đó, hôm nay cô cần bỏ ra sức nhẫn nại lớn gấp hàng trăm lần bình thường!
(Còn tiếp)
Tác giả: Sen Trắng
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ