Nhân ái

Bố chết, ông nội liệt giường, bé 5 tuổi sống trong đói khát

Ông nội bị tai biến phải nằm liệt giường chưa lâu, thì vụ tai nạn giao thông dịp Tết năm ngoái lại vĩnh viễn cướp đi người bố của em. Mất đi trụ cột, khiến gia đình cậu bé 5 tuổi vốn dĩ đã nghèo khó, nay lại càng thêm bĩ cực.

Theo địa chỉ ghi trên lá đơn kêu cứu, chúng tôi tới thăm gia đình bà Đỗ Thị Liền, ở thôn Phú Đa- xã Thanh Đa- huyện Phúc Thọ- thành phố Hà Nội. Nơi trú ngụ của gia đình bà là ngôi nhà cấp 4 rộng chỉ chừng hơn chục mét vuông đã quá cũ nát, nằm lạc lõng giữa những căn hộ khang trang bề thế .

Ông Nguyễn Văn Thính ( 68 tuổi) bị tai biến

Do không được chữa trị thường xuyên, nên nửa người bên phải của ông đã bị liệt hoàn toàn.

Bước chân qua cửa, đập ngay vào mắt chúng tôi là bàn thờ mới lập còn đang nghi ngút khói hương. Nhìn trân trối di ảnh người con trai xấu số mà nước mắt dòng dòng, bà Liền nghẹn ngào: “ Em nó xấu số, tết vừa rồi đi chúc tết bị người ta đâm phải. Vợ chồng tôi chỉ có mình em nó là con trai để cậy nhờ lúc tuổi già. Giờ em nó lại ra đi trước chúng tôi, ông nhà tôi thì nằm liệt một chỗ. 2 đứa cháu còn nhỏ dại, đứa con gái lớn thì đang học lớp 12, thằng bé mới có 5 tuổi. Chúng tôi biết trông cậy vào ai bây giờ!…”

Không lâu sau người cha bị tai biến, thì người con trai duy nhất bị mất đi tính mạng vì tai nạn giao thông

Trong khoảng thời gian ngắn người phụ nữ này nhận những nỗi đau liên tiếp, chồng tai biến nằm liệt giường, con trai đột ngột qua đời.

Thấy vợ khóc, ông Nguyễn Văn Thính nằm bất động trên chiếc giường kê ngay cạnh bàn thờ con trai, cũng không kìm nén được mà bật khóc hu hu như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt đau đớn của người cha vương tèm lem trên chiếc gối cáu bẩn… Bị tai biến hồi tháng 11/2017, được chữa trị kịp thời nên ông Thính còn giữ được tính mạng, nhưng di chứng để lại khiến ông thể đi lại được phải nằm bất động. Việc chữa trị cho ông phải kiên trì, và tốn kém mới có hy vọng phục hồi được.

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Thính đã cũ nát, nó có thể đổ sụp bất cứ lúc nào

Nhưng tai họa bất ngờ giáng xuống, cướp đi đứa con trai duy nhất đang là trụ cột gia đình. Vụ tai nạn khiến cho người cha đang nằm liệt giường sốc nặng, ông không ăn không uống nhiều ngày, gia đình có lúc tưởng như ông đã đi theo đứa con xấu số... Nhưng nghĩ đến 2 đứa cháu nội, ông lại gắng gượng. Nhưng bệnh tình của ông ngày càng nặng thêm. Nửa người bên phải đã liệt hoàn toàn, nhiều chỗ đã loét do nằm một chỗ lâu ngày.

Những biến cố đau thương dồn dập, người trụ cột không còn, khiến gia đình này lâm vào cảnh bế tắc không lối thoát.

Nói đến 2 đứa cháu nội, gương mặt sầu thảm của ông Thính chợt sáng lên. Với tay ra hiệu cho vợ, bà Liền vội chạy vào buồng lấy ra 1 bọc giấy được quấn ny lông hết sức cẩn thận. Bà Liền tự hào: “ Đây là huy chương, bằng khen, giấy khen của cái Duyên, con bé lớn thằng Tuấn đấy. Cháu nó có năng khiếu thể thao, được nhà nước nuôi ăn và tập luyện tập thể thao ở Mỹ Đình, gia đình chỉ mất tiền học cho cháu nó thôi…”.

Nghĩ đến những khó khăn trước mắt mà gia đình và đứa cháu giỏi giang phải đối mặt, bất chợt ánh mắt của bà Liền sụp xuống. Ôm khư khư đống giấy khen của cháu trong lòng, bà rầu rĩ: “ Con bé ước mơ sau này được thi đấu Olympic. Nhưng từ ngày bố nó mất, mấy lần nó cứ khóc xin nghỉ học và thôi không tập luyện nữa để đi làm, kiếm tiền chữa bệnh cho ông nội và lo cho em.…”

Chị Đoàn Thị Chanh ( 45 tuổi)- vợ anh Tuấn, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự “ra đi” đột ngột của chồng

Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên người đàn bà sớm phải chịu cảnh góa bụa này.

Thấy ông nội khóc, cậu bé Thái vừa được mẹ đón về sà vào lau nước mắt cho ông. Còn người mẹ của con thì cũng đang nước mắt lưng tròng. Những biến cố đau thương dồn dập, khiến gia đình chị khánh kiệt, gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên vai người đàn bà lam lũ sớm chịu cảnh góa bụa này. Dường như nỗi đau quá lớn chất chứa trong lòng khiến chị cứ khóc mãi không thôi:“ Nhà em không còn, em thật chẳng biết tính sao bây giờ, bố chồng bệnh mà không có tiền chạy chữa, con thì còn nhỏ dại, nhà thì sắp sập, lại nợ nần chồng chất …Em càng nghĩ càng thấy bế tắc quá!...”

Ông bệnh nặng, bố không may mất sớm, gia cảnh khánh kiệt khiến tương lai cậu bé 5 tuổi thêm phần u ám.

…Và bé Duyên đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng, cũng như ước mơ thi đấu Olympic của em sẽ lụi tắt!?

Trời tờ mờ tối, những giọt nước mắt đau đớn, những lời than vãn não nề quyện với mùi nhang khói khiến cho không khí vốn u ám ngột ngạt, càng thêm sầu thảm đến não lòng. Chúng tôi, chỉ còn biết lặng người quay mặt giấu đi những giọt nước mắt thương cảm. Cùng chung cảm xúc, anh Nguyễn Đức Dũng- phó chủ tịch UBND Xã Thanh Đa ái ngại chia sẻ: “ Gia đình bà Liền là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Gia đình vốn đã nghèo khó, nay lại gặp đại nạn, thật không biết xoay sở ra sao. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ, và tổ chức quyên góp nhưng cũng không thấm vào đâu. Qua đây, tôi cũng mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ cho ông Thính được tiếp tục chữa trị, các cháu không phải thất học….”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2881: Chị Đoàn Thị Chanh, thôn Phú Đa, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Tp Hà Nội.

ĐT: 098 430 7116

Tác giả: Hương Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok