Tôi rất đắn đo khi viết câu chuyện này, bởi lẽ nó cũng chẳng hay ho gì, nhưng quả thật là càng ngày nó càng quá sức chịu đựng của tôi khiến tôi vô cùng xấu hổ.
Chị ạ, như nhiều người, ai cũng thích đi đâu với chồng cho vui vẻ, nhất là những đám cưới hỏi tụ tập. Chồng tôi anh cũng hay thích rủ tôi đi, nhưng thật sự là càng ngày tôi càng chán nản không muốn đi với chồng tôi nữa.
Bởi một lẽ, chồng tôi là người vô cùng “tham ăn tục uống".
Ảnh minh họa
Nói chị đừng cười bởi đến thời đại này đâu còn ai thiếu miếng ăn đâu mà làm như vậy, ấy thế mà chồng tôi vẫn là người “chết vì miếng ăn” đấy, chị có tin không? Đi đâu cũng thế, bao giờ anh cũng phải liếc xem hôm nay có những món gì, mà cơm vừa dọn ra thì anh chỉ có ăn, các món nào ngon có khi anh gắp cho bằng hết. Vốn ăn uống như vậy nên cơ thể của anh ngày càng đẫy đà núc ních mà dường như càng béo anh càng có nhu cầu ăn. Có hôm tôi ngại quá trước khi đi bắt anh ăn cơm để đến tiệc anh ăn ít thôi mà dường như điều đó cũng chẳng hiệu quả. Anh mải ăn uống tới mức nhiều lúc chẳng muốn bắt chuyện với ai, mà nói thật cách ăn của anh thì kinh dị, nhồm nhoàm, vừa nhai vừa nói chuyện, có hôm gặp chuyện gì buồn cười còn bắn cả thức ăn vào mặt người khác (nói chị đừng quá sợ) nhưng thật sự là vậy.
Tôi góp ý bao nhiêu lần nhưng anh ấy cứ như muối bỏ bể. Nhìn cách anh ăn uống thô tục mà tôi phát phiền không muốn đi đâu với anh nữa. Đồng nghiệp của tôi cứ ngạc nhiên có cô bạn thân còn ghé tai tôi bảo: “Này chồng cậu cứ như bị giam lâu ngày không được ăn ý”, tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống thôi.
Ở nhà cũng vậy, hôm nào có đồ ăn đơn giản là anh tỏ ra rất khó chịu, ăn dằn mạnh cả bát xuống bày tỏ thái độ, còn tôi và anh cãi nhau căng thẳng đến mấy mà có đồ ăn ngon là mọi việc sẽ bỏ qua hết. Thế có tức cười không cơ chứ.
Người ta chán chồng vì năm bảy lẽ, còn chồng tôi có lẽ chẳng giống ai. Mong chị cho tôi biết bây giờ tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này mà ly hôn hay cố gắng sống chung với nó?
Chị Tâm An trả lời:
Chào chị!
Trường hợp của chị quả thật là một câu hỏi khó, khó ở một nhẽ chồng chị không có khuyết điểm gì quá lớn ngoài tính “tham ăn tục uống”, mà đó nó không liên quan về mặt đạo đức hay trách nhiệm mà lại liên quan về cách hành xử, cử chỉ bên ngoài.
Tôi hiểu được nỗi phiền muộn của chị khi có ông chồng chỉ biết đến miếng ăn tới mức quên cả những phép lịch sự thường thấy, quên cả những mối quan hệ thông thường. Dường như với chồng chị, miếng ăn quyết định mọi thứ. Chồng chị đã ưu tiên chuyện ăn uống lên hơn trên mọi chuyện, và cách hành xử của anh ta đúng là như bạn chị nói: giống người đói khát lâu năm.
Tôi biết rằng chị đã góp ý, đã phê bình anh ấy, nhưng liệu đã đủ kiên quyết và gay gắt chưa? Thậm chí chị nên nhờ cả bạn bè chị đóng góp ý kiến để anh ấy thay đổi, đừng vì miếng ăn mà hạ thấp vị trí của mình trong mắt người khác. Một người góp ý không được thì nhiều người cùng góp ý, tôi tin rằng anh ấy sẽ thay đổi nếu như nhiều người có cùng ý kiến như vậy.
Con người ai cũng có điểm tốt xấu, quan trọng là mình có thể dung hòa hay không , nếu chị đã cố gắng nhưng chị không thể nhìn nhận điều đó một cách tích cực thì hãy tự quyết định cuộc hôn nhân này của mình. Nhưng tôi tin rằng, hẳn là không có ông chồng nào muốn vợ mình đưa đơn ly hôn chỉ vì chuyện quá tham ăn, phải không ạ?
Tác giả bài viết: Vũ Ánh Tuyết/theo Chị Tâm An