Tôi năm nay 27 tuổi, khá xinh đẹp và có việc làm ổn định. Ở tuổi này, phần lớn các bạn tôi đã lập gia đình nhưng tôi vẫn lần lữa vì yêu anh nào cũng đều con trai một hoặc con trai út có nguy cơ “sống chung với mẹ chồng”. Mẹ tôi cả đời sống cảnh “làm dâu” vô cùng khổ sở. Bà luôn bảo tôi “sau này lấy chồng, nhất định phải ở riêng con nhé”.
Khi tôi quen anh, biết anh là con một, hiện tại tuy đang sống chung cùng bố mẹ nhưng nhà anh lại có một căn hộ bỏ không còn cho thuê. Tôi tự nhủ, lấy anh chắc chắn sẽ được ra riêng rồi. Vì lẽ đó, dù mới yêu nhau chưa lâu tôi cũng cố gắng xúc tiến nhanh “kẻo ế”.
Gia đình anh tuy có vẻ gia giáo nhưng không quá nghiêm khắc. Mọi người đều rất tâm lý, vui vẻ. Họ có vẻ hài lòng về tôi, mỗi lần tôi theo anh đến thăm nhà đều được đón tiếp vui vẻ, gần gũi. Cho đến một ngày, khi nói chuyện với mẹ anh, mẹ anh có hỏi sau này cưới xong tôi thích ở tầng 2 hay tầng 3? Lúc đó tôi khá hoảng hốt nên buột miệng hỏi “Nhà mình có một căn hộ nữa mà, sau khi cưới hai bác cho bọn con ở riêng đi, ở chung làm gì cho phức tạp ạ?”. Lúc đó mẹ anh nhìn tôi, không nói gì.
Tối hôm đó, sau khi tôi về, bạn trai gọi điện cho tôi, thái độ có vẻ bực bội. Anh nói không hiểu tôi nghĩ gì mà chưa cưới đã đòi cho nhà, đòi ở riêng. Mẹ anh rất tức giận và thất vọng. Bà vốn có một đứa con trai, hi vọng có một cô con dâu tốt, biết quan tâm lo lắng cho nhà chồng nhưng tôi thì xem ra ích kỉ và thực dụng.
Từ hôm đó, mẹ anh có vẻ ác cảm với tôi, hình như còn khuyên anh nên cân nhắc chuyện kết hôn. Bạn trai tôi nói vẫn yêu tôi nhưng anh cũng thấy vọng về cách ứng xử của tôi.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu mình sai chỗ nào. Chẳng lẽ con dâu cứ phải “làm dâu”, phải sống chung với nhà chồng mới là tốt?
Tác giả: N.K.Khánh
Nguồn tin: Báo Dân trí