Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình thế nào bởi giờ có quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc đan xen. Thế nên, có lẽ tôi sẽ chỉ viết ra những gì chân thật nhất. Tôi 27 tuổi, một cô gái khá ương bướng, trẻ con, có phần nhút nhát nhưng hay pha trò, chọc cười người khác, ngoại hình bình thường, lại làm việc trong ngành xây dựng, môi trường toàn nam nên cũng không đươc dịu dàng, khéo léo. Tôi chơi game online, lập bang hội và nếu chỉ nói chuyện trên game, không ai biết tôi là con gái cả. Tôi thấy mình khá hòa đồng và vui vẻ dù bên ngoài nếu mới quen trông tôi quê mùa, cục mịch và ít nói. Nhưng tôi cũng có một vài sở thích rất con gái, thích đi du lịch, vui chơi cùng bạn bè, quẩy hết mình trong khuôn khổ.
Chuyện bắt đầu từ 3 năm trước, khi vừa chia tay mối tình thứ 2 được vài tháng, tôi quen anh qua giới thiệu của một người bạn. Anh hơn tôi 7 tuổi, làm bên kỹ thuật, khá điển trai và già dặn. Anh chủ động kết bạn trên mạng xã hội nhưng tính tôi vốn chẳng hứng thú gì với việc giới thiệu, mai mối, cộng thêm những buồn phiền với mối tình vừa qua nên tôi chỉ trả lời anh cho phải phép. Bẵng đi vài tháng không nói chuyện, một hôm tôi tình cờ đọc được trên trang cá nhân của anh một bài viết về cái lạnh của mùa đông với những cảm nhận rất tinh tế, chân thật. Tôi bất ngờ bởi chưa từng nghĩ một người tưởng chừng khô khan như anh lại có thể có những cảm nhận như vậy. Tôi cũng thích văn chương nên comment chọc anh vài câu, anh trả lời. Từ đó, tôi chú ý đến anh nhiều hơn, 2 đứa thường comment qua lại trêu chọc nhau.
Noel năm ấy anh hẹn gặp, đi dạo phố, loanh quanh trò chuyện về gia đình, công việc. Tôi biết được anh là người từng trải, đi nhiều nơi, làm nhiều nghề từ thời sinh viên nhưng rất yêu gia đình và có hiếu với bố mẹ. Sự già dặn của anh làm tôi thấy mình như một đứa trẻ đứng trước một ông chú, tôi chẳng biết nói gì, chỉ ngồi nghe anh nói. Những lần gặp sau cũng vậy, tôi không thể nói chuyện với anh theo cách như với bạn bè cùng trang lứa được, có cái gì gò bó. Anh khác tôi nhiều về sở thích, quan điểm, không hiểu sao lúc ấy tôi vẫn rất thích anh. Cho đến một buổi tối, anh chủ động nắm tay và hỏi tôi có muốn làm bạn gái của anh không. Tôi vui nhưng bối rối không biết phải trả lời anh thế nào. Tôi nói sẽ làm bạn gái của anh cho đến khi anh tìm được người khác hơn tôi. Sau lần ấy, vẫn comment qua lại trên mạng xã hội nhưng anh ít nhắn tin hơn, có khi anh khóa trang đến vài tuần, tôi hỏi thì anh nói không có gì. Tôi chẳng hiểu được anh nghĩ gì.
Tôi hẹn gặp, đi chơi như 2 người bạn. Lúc về, tôi hỏi anh, anh nói chỉ muốn làm bạn thôi, lúc trước anh có thích tôi nhưng thấy chúng tôi khác nhau, tôi ngoan hiền quá nên anh dừng lại. Tôi hụt hẫng, có cảm giác như bị đùa cợt tình cảm nên cắt đứt liên lạc, hủy bạn bè. Một tháng sau, anh chặn nick tôi. Tôi thấy nực cười vì người chặn lẽ ra phải là tôi mới đúng. Chuyện có thể đã chấm dứt ở đó nếu lúc quen anh tôi không tò mò lập một tài khoản ảo để kết bạn. Sau khi anh chặn, tôi vẫn dùng nó để theo dõi anh, đúng hơn là vì tôi thích những bài viết của anh. Gần 3 năm anh vẫn thế, chẳng yêu, chẳng cưới ai, chỉ đi làm, không bia rượu, thuốc lá, bay nhảy. Còn tôi bị ám ảnh bởi câu nói của anh: “Em quá ngoan so với con gái bây giờ”. Tôi chưa bao giờ tự nhận là mình ngoan mà anh lại nói tôi như vậy, không lẽ bởi cách xưng hô của tôi với anh? Nhưng tôi sống đúng nghĩa một đứa con gái hơn, đi làm, đi chơi, trang điểm, làm đẹp, thuê một căn nhà và sống một mình như tôi vẫn muốn. Nhiều khi tôi thấy cần cám ơn anh vì câu nói ấy, nó khiến tôi nhận ra đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ trong cuộc sống.
Tôi tạo cho trang cá nhân giả như có một người thật sự tồn tại, những gì cuộc sống hiện tại tôi chưa/không làm được, tôi thể hiện hết vào con người giả ấy. Cũng lạ, anh không nghi ngờ mà thi thoảng còn like hay comment những bài viết của tôi trong ấy. Tôi biết anh thích kiểu con gái hoang dại một chút nên tạo ra một cô gái y như vậy: xăm hình, đi bar, rượu bia đủ cả. Cách đây 6 tháng, một hôm tôi tình cờ vào tài khoản ấy nhắn tin cho một cô bạn, không hiểu sao lại bấm nhầm vào nick anh đang online. Anh trả lời. Công việc rảnh rỗi, một mình cũng buồn nên tôi nhắn lại cho anh, nói chuyện theo cái cách mà trước đây tôi không thể nói với anh được. Từ hôm ấy, chúng tôi trò chuyện mỗi ngày, tâm sự về đủ thứ trong cuộc sống, quá khứ, hiện tại. Anh nói với con người giả ấy những điều mà khi quen tôi anh chưa từng nói. Tôi cũng nói với anh những điều mà trước kia chưa từng có cơ hội để nói.
Tôi không còn để tâm anh chuyện cũ nhưng băn khoăn liệu có phải từng ấy thời gian anh đã thay đổi rồi không? Hay vì hồi ấy, anh chưa từng có tình cảm gì với tôi nên mới vậy? Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ suốt 2 tháng, anh chẳng mảy may nghi ngờ điều gì, anh hỏi ảnh, tôi kiếm ảnh trên mạng gửi cho anh. Tôi hiểu nhiều về anh hơn, trong lòng cũng có một chút xao động. Rất nhiều lần, tôi thật sự muốn nói cho anh biết mình là ai rồi lại không thể. Không ngoài dự đoán của tôi, anh nói thích người đang nói chuyện với anh và muốn gặp. Tôi lại bối rối.
Tôi không biết mình có quá xấu tính và tham lam khi làm vậy với anh không, vì tôi cảm nhận được tình cảm của anh với con người ảo do tôi tạo ra ấy rất chân thành. Tôi cũng xác định không thể là người yêu anh, vì tôi với anh khác nhau quá, tôi có trưởng thành hơn so với 3 năm trước nhưng với anh vẫn chỉ là trẻ con. Làm bạn? Tôi mong có một người bạn như anh, nhưng nếu muốn làm bạn có lẽ anh đã chẳng chặn tôi bao lâu nay. Thêm cả sự lừa dối này, anh có thể tha thứ không? Dù biết chưa bao giờ là gì của nhau nhưng tôi rất sợ cảm giác anh biến mất một lần nữa. Tôi có nên đến gặp anh để nói một lời xin lỗi và kết thúc tất cả chuyện này không? Hay cứ lặng lẽ biến mất để âm thầm theo dõi anh mãi như vậy?
Tác giả: Hà
Nguồn tin: Báo VnExpress