Vợ chồng tôi xuất thân từ tỉnh lẻ. Khi mới kết hôn, tôi làm thợ may, chồng làm thợ xây túc tắc kiếm tiền nuôi con. Sau 10 năm vất vả, hai vợ chồng dùng toàn bộ số tiền tích cóp mua gian ki ốt tại chợ, mở quán bia hơi, vịt nướng phục vụ bà con.
Hai vợ chồng kiêm tất cả đầu việc từ nấu nướng, bưng bê, rửa bát. Tôi đặt tiêu chí đồ ăn nấu nướng sạch sẽ, giá cả phải chăng nên quán nhà tôi khá đông khách.
Bán quán ăn được 5 năm, chồng tôi quyết định bỏ hàng ăn, vay mượn anh em họ hàng đầu tư cửa hàng tạp hóa. Cửa hàng nhà tôi to đẹp nhất chợ, hàng hóa phong phú, có nhiều hàng khuyến mãi đính kèm nên công việc làm ăn tiếp tục thuận lợi.
Chỉ 2 năm bán tạp hóa, vợ chồng tôi đã trả hết số nợ 200 triệu. Gia đình có của ăn của để nhưng tôi vẫn quen bản tính tiết kiệm, ít khi mua sắm quần áo cho bản thân. Nhiều người nói, tôi chỉ biết làm không biết tiêu tiền thật phí phạm, chồng phong độ ngời ngời thế kia, dễ đi cặp bồ.
Ảnh: Shutterstock |
Bố chồng tôi mất sớm, mẹ chồng tôi ở một mình trông nom nhà cửa. Nhà bà cách nhà tôi 7 km. Hơn 1 năm nay bà hay ốm đau nên chồng tôi bàn với em gái, hai anh em thay nhau trông nom mẹ.
Cách một hôm chồng tôi lại về quê, ngủ ở nhà mẹ hôm sau mới lên. Tôi muốn về quê chăm mẹ chồng, chồng tôi đều ngăn cản vì nói tôi còn phải lo bán hàng, quán xuyến nhà cửa con cái, cứ để anh về quê chăm mẹ là tiện nhất.
Cách đây 2 tuần, chị Nụ hàng xóm sát vách nhà mẹ chồng, vào cửa hàng tôi mua bánh kẹo tổ chức sinh nhật con trai.
Chị rỉ tai tôi thì thầm, 1 năm nay chồng tôi về quê chăm mẹ cứ thậm thụt với cô Phương xóm trên. Cô ấy là người yêu cũ của chồng tôi, vợ chồng bỏ nhau được 4 năm. Cô ấy đang nuôi một đứa con trai 7 tuổi.
Chị Nụ nói, cô Phương còn hay qua lại dọn dẹp, giặt giũ giúp mẹ chồng tôi, bà cụ tỏ vẻ quý mến cô ấy lắm, em cẩn thận kẻo mất chồng như chơi…
Tôi nghe xong chuyện mà uất hận, sôi sục trong người. Ngày cuối tuần tôi lặng lẽ đóng cửa hàng, bí mật phi xe về quê để biết rõ thực hư.
Chồng tôi và cô Phương đang mải thu hoạch nhãn ngoài vườn, cười nói rộn ràng. Tôi xông tới, hất tung đống nhãn, đẩy cô nhân tình của chồng ngã dúi dụi.
Không ngờ chồng tôi chạy tới, túm lấy tôi lôi vào nhà, anh còn lấy dép đập vào người tôi và chửi bới thóa mạ tôi.
Cô nhân tình kịp tẩu thoát trước đòn ghen của tôi. Tôi gào khóc ầm ĩ. Mẹ chồng thấy vậy chạy ra, không phân bua giảng hòa cho chúng tôi mà mắng tôi xối xả. Bà kể chuyện cô Phương tốt bụng đưa bà đi bệnh viện huyện 3 lần, còn túc trực ở viện chăm sóc bà hơn cả con cái trong nhà.
Bà chê trách tôi sống hẹp hòi, chỉ biết đến tiền không thèm đếm xỉa đến mẹ chồng, giờ về quê còn làm loạn.
Bà còn nói, nhờ có cô Phương tận tình giúp đỡ chăm mẹ già, tôi mới có thời gian buôn bán, kiếm tiền. Như thế, tôi phải biết ơn cô ta mới đúng.
Chồng tôi được mẹ bênh nên mạnh mồm tuyên bố sẽ ly hôn.
Tôi nghe thấy chết lặng…
Sau hôm đó, tôi lao vào mua sắm ăn diện, làm đẹp quyết giữ chân chồng mình. Nhưng anh không ngó ngàng gì đến tôi, có khi anh về quê triền miên cả tháng, anh bắt tôi đưa tiền cho anh tiêu xài. Tôi uất ức phản đối, anh ta đánh tôi ngay trước mặt các con.
Bạn bè khuyên tôi, cứ bơ đi mà sống, sẽ có ngày anh chán bồ bịch mà quay về với vợ con. Thế nhưng, tôi rất chán nản và tuyệt vọng, mong mọi người cho tôi lời khuyên...
Tác giả: Bùi Thị Hằng
Nguồn tin: Báo VietNamNet