Khi viết những dòng này, tôi thực sự cảm thấy mình đáng ghét vô cùng. Bất cứ ai khi nghe câu chuyện cũng đều cho tôi là loại đàn bà không ra gì khi phản bội bạn trai gắn bó bao năm qua. Nhưng quả thật, tình cảm là một thứ gì đó rất khó nói. Chính tôi cũng không biết vì sao tôi lại như thế. Tôi trân trọng và quý mến con người bạn trai mình, nhưng giờ đây trái tim tôi lại chỉ hướng về một người đàn ông khác.
Chúng tôi bên nhau đến giờ đã hơn 4 năm. Đó là quãng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc. Ngay từ khi còn yêu nhau, anh đã luôn chứng tỏ mình rất đáng mặt đàn ông. Cách hành xử của anh lúc nào cũng chững chạc, chín chắn. Tuy anh không phải là người lãng mạn, nói những lời kiểu như mấy thanh niên trẻ trung hay làm nhưng thực tình anh rất tốt và yêu tôi chân thành.
Anh không phải là người lãng mạn, nói những lời kiểu như mấy thanh niên trẻ trung hay làm nhưng thực tình anh rất tốt và yêu tôi chân thành. (Ảnh minh họa)
Là phụ nữ, cũng có đôi khi tôi giận hờn vì anh khô khan quá. Nhưng đó chỉ là chút tủi thân vu vơ thôi, khi bình tĩnh lại tôi hiểu, anh đang yêu với tư cách một người đàn ông. Hàng ngày anh chăm sóc cho tôi bằng hành động, anh tập trung phấn đấu cho sự nghiệp để làm tiền đề tốt cho tương lai hai đứa.
Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, tôi và anh đã chuyển về sống cùng nhau. Thực ra chúng tôi có thể cưới nhưng vì công việc của tôi mới xin được không cho phép lập gia đình và sinh con sau 2 năm nên mọi việc chưa thể tiến hành được. Hai đứa chuyển về sống chung để thuận tiện chăm sóc, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, tôi cũng có thời gian gần gũi anh hơn.
Nhìn nhận lại hành trình yêu hơn 4 năm, tôi tự thấy hai đứa khá bình lặng, không có biến cố nào lớn cả. Cuộc sống của hai đứa cứ bình bình diễn ra như vậy. Tôi đi làm, anh cũng thế, tối về hai đứa gặp nhau, ăn cơm, đi dạo…
Hai đứa chuyển về sống chung để thuận tiện chăm sóc, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, tôi cũng có thời gian gần gũi anh hơn. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng chẳng thể ngờ, có ngày mình lại thay lòng đổi dạ dù anh vẫn tốt với mình. Chuyện lạ ở cơ quan, có một người kém tôi 2 tuổi cứ theo đuổi, tán tỉnh. Ban đầu tôi không để ý vì nghĩ mình đã có chồng sắp cưới rồi, hơn nữa cậu ta cũng kiểu trẻ con. Nhưng đàn bà đúng là yếu lòng. Ngày ngày gặp mặt, được cậu ta quan tâm, hỏi han và tìm đủ mọi cách để chinh phục, tôi bỗng bị xao xuyến. Tôi nhớ nhung nhiều hơn, chỉ mong đến giờ đi làm để được gặp cậu ta.
Tôi rơi vào tình trạng khốn khổ khi tối về nhà, đối diện với anh lại thấy mình như kẻ có tội. Nhưng mỗi đêm nằm bên anh tôi lại nhớ người kia đến quay quắt. Có thể cái sự trẻ trung, cách yêu cuồng nhiệt của cậu ta khiến tôi bị chinh phục. Chưa bao giờ kể từ ngày yêu anh tôi được trải qua cảm xúc đó. Anh lúc nào cũng nghiêm túc và có phần đứng đắn thái quá nên chuyện tình chẳng có nhiều kỉ niệm ngọt ngào.
Ngày ngày gặp mặt, được cậu ta quan tâm, hỏi han và tìm đủ mọi cách để chinh phục, tôi bỗng bị xao xuyến. Tôi nhớ nhung nhiều hơn, chỉ mong đến giờ đi làm để được gặp cậu ta. (ảnh minh họa)
Tôi đã nghĩ mình say nắng và đang làm điều có lỗi với anh. Tôi chạy trốn tình cảm của người kia. Nhưng càng thế tôi càng không chịu nổi. Tôi cũng khai thật với cậu ấy là đã có chồng sắp cưới, đang sống cùng nhau nhưng cậu ấy không màng chuyện đó. Cậu ấy nói sẽ tôn trọng quyết định của tôi, nếu tôi dám yêu và sống hết mình, cậu ấy luôn chờ đợi.
Đã thử chia tay cậu ấy 3 tháng, nhưng rồi tôi không chịu được và lén lút quay lại. Giờ đây mỗi ngày tôi đều phải vật lộn với 2 người đàn ông vì cảm thấy có tội với họ. Người đến sau không trách cứ và cũng không ép buộc tôi phải vội vàng. Cậu ấy càng bên tôi lại càng chín chắn hơn. Còn người chồng sắp cưới thì hoàn toàn không hề hay biết.
Giữa hai người đàn ông này, tôi có thể khẳng định giờ đây mình yêu người sau nhưng tình nghĩa và sự gắn bó thì tôi không thể nào dứt tình người cũ được. Tôi phải có quyết định cho mình để không làm khổ cả hai người họ. Nhưng… tôi phải lựa chọn thế nào đây?
Tác giả bài viết: M. Duyên