Tôi và Đức yêu nhau được hai năm. Cả hai đều đã ở tuổi 29, công việc ổn định, nên chúng tôi dự định đầu năm sau sẽ làm đám cưới. Đức là người hiền lành, chững chạc, thu nhập khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng – một con số khá tốt so với mặt bằng chung. Tôi vẫn luôn nghĩ mình thật may mắn khi gặp được người như anh.
Thế nhưng, chỉ vì một chuyện nhỏ gần đây, lòng tôi lại có chút chênh vênh. Nhóm bạn của Đức rủ nhau đi du lịch, mỗi người đóng 2,5 triệu đồng cho combo 2 ngày 1 đêm. Đức cũng rủ tôi đi cùng, bảo rằng "càng đông càng vui". Tôi vui vẻ nhận lời, vì nghĩ đây cũng là dịp để tôi thân thiết hơn với bạn bè anh.
Nhưng đến khi chuyển khoản tiền, Đức nói với tôi: "Anh trả cho em một nửa nhé, 1 triệu 250 nghìn, còn lại em tự lo nha." Lúc đó tôi hơi khựng lại, 2,5 triệu đồng – với thu nhập của anh thực ra không phải số tiền lớn. Tôi không có ý đòi hỏi anh phải bao hết mọi thứ, nhưng nghĩ đến việc anh rủ tôi đi chơi cùng mà vẫn tính rạch ròi từng đồng, tự nhiên lòng tôi thấy khó xử.
Tôi nhớ lại suốt hai năm qua, chúng tôi vẫn hay chia đôi chi phí khi đi ăn, đi xem phim hay đi chơi xa. Lúc đầu tôi thấy điều đó rất văn minh, vì cả hai đều đi làm, độc lập tài chính. Nhưng càng yêu lâu, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai – khi về chung một nhà, liệu Đức có vẫn "cân đo đong đếm" từng khoản chi tiêu như vậy không?
Ảnh minh họa |
Ranh giới giữa "rõ ràng tài chính" và "thiếu tinh tế" nằm ở đâu?
Tôi từng chứng kiến nhiều người bạn khổ sở vì chồng quá tính toán, chi li. Có người kể, đi siêu thị cùng chồng mà anh ấy cầm hóa đơn về cộng từng món, thậm chí hỏi vợ tại sao lại mua loại nước rửa chén đắt hơn 10 nghìn. Lúc đó tôi chỉ cười, nghĩ mình sẽ không bao giờ rơi vào cảnh đó. Nhưng giờ, tôi không chắc nữa.
Có thể tôi đang suy nghĩ quá lên, cũng có thể đó chỉ là thói quen của Đức – rạch ròi trong mọi chuyện. Nhưng tình yêu, hôn nhân đâu chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là cảm xúc, là sự quan tâm và sẻ chia. Đôi khi, một cử chỉ nhỏ như việc sẵn sàng chi trả cho người yêu trong chuyến đi chung lại thể hiện rất nhiều điều.
Tôi không muốn một mối quan hệ phải quy đổi thành tiền, nhưng tôi cũng mong người đàn ông của mình đủ tinh tế để hiểu: có những lúc, người phụ nữ chỉ cần cảm thấy được trân trọng. Không phải vì 2,5 triệu đồng, mà vì cảm giác mình được ưu tiên, được yêu thương thật lòng.
Tôi vẫn yêu Đức, và vẫn mong đám cưới sẽ diễn ra. Nhưng sau chuyện nhỏ này, tôi thấy mình cần suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai, về việc chúng tôi có thật sự cùng quan điểm trong chuyện tài chính, chia sẻ và yêu thương hay không.
Câu chuyện của tôi có thể chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lại khiến tôi tự hỏi: trong tình yêu, ranh giới giữa "rõ ràng tài chính" và "thiếu tinh tế" nằm ở đâu? Mọi người nghĩ sao, nếu người yêu của mình cũng hành xử như Đức trong trường hợp này?
Tác giả: Thiên Kim
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn
