Đừng ai hỏi tôi, trải qua nhiều khó khăn như vậy, điều mà tôi cảm thấy đau đớn nhất là gì. Lớn lên trong gia đình không hoàn hảo? Mất đi sự trong trắng của đời con gái? Hay người yêu ra đi khi đang độ tuổi xuân? Đâu cũng là nỗi đau, là những vết sẹo không thể xóa mờ. Nhưng có lẽ, điều đau đớn nhất là tôi mãi mãi mất đi thiên chức làm mẹ.
Tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ bố mẹ, nhưng không hoàn hảo. Ba mẹ không yêu nhau, sống với nhau chỉ vì trách nhiệm thừa thãi là tôi. Những chuyến công tác của ba kéo dài triền miên từ ngày này qua ngày khác. Những ngày bận công việc của mẹ cũng kín tuần.
Từ bé, tôi đã là một đứa gai góc, lì lợm. Không nghe mẹ mắng chửi, không sợ ba đòn roi. Lớn lên, tôi thường xuyên trốn học, đánh nhau, ngày ngày lê la quán net. Không một trò ăn chơi nghịch ngợm nào mà không có mặt tôi. Thầy cô trên lớp bó tay với đứa học trò ngỗ nghịch. Còn bố mẹ? Họ có đủ tiền để giải quyết êm thấm những vụ đánh lộn và giữ tôi lên lớp đều đều.
Càng lớn, những cuộc chơi của tôi ngày càng táo bạo. Từ khi lên đại học, tôi thường xuyên có những cuộc chơi tới bến tại các quán bar, vũ trường. Tất nhiên là dựa vào tiền đi cửa sau của ba mẹ thì tôi mới bước chân được vào cánh cổng đại học. Bạn bè tôi giao du toàn là dân anh chị. Họ dạy tôi những cách chơi mới, những cách chơi vui quên sầu. Mà tôi, thì lại cần vui, cần quên sầu.
Tôi đã không còn nhớ mình không còn là con gái khi nào. Cũng chẳng nhớ mặt cái người đã lấy đi lần đầu tiên của mình ấy là ai. Tôi cứ sống buông thả bản thân mình như thế. Không ai quản, không ai quan tâm. Cũng không quản ai, không quan tâm ai. Một mình tôi sống cuộc sống của riêng mình. Những mối tình chóng vánh, những cuộc tình một đêm, và cả những lần một mình nạo phá thai vô tội vạ . Để rồi cuối cùng tôi mất đi thiên chức làm mẹ.
Rồi, tôi gặp anh, người duy nhất trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời cho tôi cảm giác được yêu thương. Tôi không biết anh xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách kì tích như thế nào. Tôi quá nhớp nhúa, còn anh thì ưu tú đến chói lòa. Anh chẳng dùng những lời lẽ tán tỉnh trắng trợn hoặc mập mờ như bọn con trai chơi bời tôi thường tiếp xúc.
Cũng không mang đến cho tôi những món đồ hàng hiệu siêu giá trị. Chỉ đơn giản là những phút giây lặng lẽ anh bên tôi, lắng nghe những vết sẹo xấu xí trong tôi. Chỉ thế thôi nhưng lại khiến tôi cảm thấy được yêu thương. Ba mẹ chưa từng yên lặng ngồi với tôi trong một căn phòng. Bạn bè chỉ bên tôi khi âm nhạc nổi lên. Những cuộc tình một đêm thì đồng sàng dị mộng. Chưa một ai từng như anh! Khiến tôi cảm thấy yêu cuộc sống này, muốn một lần nữa sống bình dị, “sạch” như bao cô gái giản đơn khác.
Nhưng rồi ông trời cũng không cho tôi được bên anh. Anh đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn trên đường anh về quê. Vậy là những gì tôi có sau bao nhiêu cô đơn, đau khổ vẫn chỉ là cô đơn và đau khổ. Giá như tôi vẫn còn có thể làm mẹ. Tôi sẽ sinh con, yêu thương chăm sóc nó gấp ngàn lần những gì mà tôi thiếu thốn. Tôi sẽ dựa vào nó để vượt qua mọi nỗi đau khổ chứ không phải là một mình lạc lõng như bây giờ. Giá như…
Có phải đã quá muộn cho sự hối hận không? Tôi phải làm thế nào để vượt qua những nỗi đau này đây?
Tác giả: Phượng Chi
Nguồn tin: emdep.vn