Cuộc sống

Anh ơi, về chưa?

Em hay trách móc anh, là vì em thấy anh không làm tròn trách nhiệm của người làm chồng, làm cha. Nhưng anh lại bảo em ‘thế thì li hôn đi, để tôi giải thoát cho cô!’. Ly hôn có khó gì đâu anh.

Tối tối, em lại gọi cho anh để nói đôi ba điều như vậy, cũng chỉ một câu hỏi quá quen thuộc đến mức anh không muốn nghe, anh cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần nhìn thấy số của em là anh lại cúp máy, mặc cho em có gọi bao nhiêu lần. Anh không bao giờ hiểu cảm giác của em, người làm vợ anh. Lúc anh nâng chén rượu lên thì mọi thứ với anh chẳng là gì. Lúc người ta chúc tụng anh thì dù có trời sập, anh cũng không quan tâm…

Đã hơn 4 năm làm vợ anh và chưa một ngày nào em cảm thấy yên tâm khi anh đi uống rượu. Em biết, đàn ông phải nhậu nhưng nhậu có chừng mực, đừng nên quá đà. Em thương anh, yêu anh nên mới lo cho tính mạng của anh. Còn với anh, em chỉ là một bà vợ lắm chuyện, một người đàn bà nhiêu khê, suốt ngày kiểm soát, bắt anh phải thế này thế kia.

Anh có biết, trên con đường anh đi về nhà lúc hơi men nồng nặc, là bao nhiêu nguy hiểm rình rập. Anh đã từng bị tai nạn, đã từng bị ngã xe đến chấn thương và nằm viện cả tháng. Em đã từng tưởng sẽ mất chồng, con mất cha. Em cũng từng tưởng anh sẽ vì thế mà sợ, mà thôi rượu chè. Nhưng không, sau một thời gian ngắn, anh lại chứng nào tật ấy vì những lời khích bác của bạn bè. Rằng, đàn ông không có rượu thuốc thì gọi gì là đàn ông…

Em lấy anh, làm vợ anh, sinh cho anh một cô con gái mà bao nhiêu năm, em bơ vơ như người không có chồng. Chẳng bao giờ anh đáp lại tình cảm của em. Chưa một lần anh nói yêu vợ, cũng không bao giờ anh chủ động lãng mạn, chủ động tạo cho em một sự bất ngờ. Em có thắc mắc thì anh nói em đòi hỏi. Em không nói gì thì anh nói em nhạt nhẽo, thờ ơ. Có lúc em thấy lòng mình chai sạn vì vợ chồng với nhau bao năm, không được một câu ngọt ngào. Tiền bạc thì ít, anh lại đi nhậu nhẹt suốt ngày không tu chí làm ăn. Em không phải là người ham tiền nhưng nếu anh giàu có thì vợ chồng mình không khổ, còn đã nghèo thì đừng tối ngày say sưa…

anh oi ve chua khovichong tam eva 1469531918 width500height439
Chỉ là, anh luôn nghĩ em mè nheo, lắm lời. Anh chán em khi em đòi hỏi, khi em muốn anh phải thế này thế kia… Hay là anh yêu em chưa đủ nên không muốn làm điều cho mẹ con em vui… (ảnh minh họa)

Em hay trách móc anh, là vì em thấy anh không làm tròn trách nhiệm của người làm chồng, làm cha. Nhưng anh lại bảo em ‘thế thì li hôn đi, để tôi giải thoát cho cô!’. Ly hôn có khó gì đâu anh. Đó chỉ là một tờ giấy theo mẫu và hai ta kí vào, thế là xong. Nhưng rồi, con sẽ không có cha, có mẹ, rồi chúng ta lại đường ai nấy đi sau bao năm chung sống, rồi có tìm được người hiểu và cảm thông với mình. Con rồi sẽ ra sao khi tuổi thơ đã thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ. Đừng dọa em, dù em yếu mềm nhưng việc đó cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ là em nghĩ thương con, chỉ là em nghĩ, vợ chồng có quá nhiều thứ phải ngồi lại để nói chuyện với nhau. Hiểu nhau, chia sẻ với nhau, thông cảm với nhau hơn thì tình cảm sẽ trở nên tốt đẹp.

Chỉ là, anh luôn nghĩ em mè nheo, lắm lời. Anh chán em khi em đòi hỏi, khi em muốn anh phải thế này thế kia… Hay là anh yêu em chưa đủ nên không muốn làm điều cho mẹ con em vui…

Em sẽ còn càu nhàu nhiều, sẽ còn phải gọi nhiều, phải nhắc anh nhiều và hỏi anh suốt ngày câu hỏi ‘anh ơi về chưa’. Vì em lo cho anh, em sợ anh sẽ nguy hiểm. Chỉ cần anh chưa về thì mẹ con em đâu thể yên giấc. Còn yêu em thì anh sẽ hiểu, đó là tình yêu chứ không phải sự ràng buộc gì anh cả.

Em sẽ còn hỏi, còn nói đến ngày nào anh thôi uống rượu, thôi nhậu nhẹt bạn bè mà bỏ bê gia đình, vợ con. Nói đến khi em không thể chịu đựng được nữa, thì cũng là lúc chúng mình… đường ai nấy đi. Còn lúc này, em vẫn là vợ anh, là mẹ của con anh, chỉ xin anh một điều, hãy yêu thương và tôn trọng em…

Tác giả bài viết: Bạch Dương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok