Vừa cầm đũa lên, anh Trọng đã khinh khỉnh nhìn vào đĩa cá mực xào còn nóng hổi mà chị Thảo vừa bê lên: “Sao nó lại có cái nước gì tim tím thế kia? Mực này chắc ngâm thuốc bảo quản rồi”. Tuy nói thế nhưng anh vẫn thò đũa gắp, nhưng chị Thảo đã nhanh tay cầm lên, đổ hết vào bồn rửa bát trước con mắt ngỡ ngàng của chồng.
Chưa bao giờ anh Trọng thấy vợ hành xử như vậy, anh ú ớ chẳng nói được lời nào. “Nếu tôi ngu si, thiếu đảm đang thì anh đi kiếm đứa nào khôn ngoan, đảm đang về mà lấy nó. Tôi chỉ mua được thức ăn có chất bảo quản thế thôi, anh giỏi thì ra biển mà bắt mực về ăn. Cái gì anh cũng chê, cá tôi mua anh bảo cá… có xương nhiều, thịt tôi mua anh bảo không tươi, trứng tôi mua anh bảo sao lắm lòng trắng thế… Bất kể cái gì anh cũng chê, còn những thứ anh mua, anh làm thì cái gì cũng hoàn hảo. Tôi hỏi anh, con mực xào nó không ra nước màu tím thì ra màu hồng mới đúng à? Hay anh định bảo nước mắm tôi cũng phải hâm lên? Nếu anh không có tình cảm với tôi thì giải tán, không phải ngày nào cũng bới bèo ra bọ”.
Chị Thảo vẫn chưa hạ hỏa sau câu chê bai của chồng - Ảnh minh họa |
Chị Thảo làm một hơi không nghỉ. Anh Trọng tuy thấy vợ chụp mũ chuyện nọ ra chuyện kia như thế cũng thấy bức xúc, nhưng thấy chị nổi nóng nên đành dịu giọng: “Thì anh chỉ nói thế thôi chứ có chê em không biết mua đâu?”. “Đây không phải lần đầu nhá!”. Chị Thảo vẫn chưa hạ hỏa.
Anh Trọng đần mặt ra nghĩ lại. Quả thật từ trước đến giờ anh thường hay chê vợ. Đúng ra là anh không có ý chê mà chỉ là tìm ra cái gì đó chưa được, để chứng tỏ rằng mình có thể làm tốt hơn hoặc chứng tỏ rằng mình hiểu biết hơn. Ví dụ như chuyện đĩa mực vừa rồi anh không có ý chê vợ, mà ý muốn nói anh biết dạo này đồ ăn toàn chất bảo quản.
Hoặc hồi trước chị đi du lịch cùng cơ quan có mua xấp bánh cu-đơ về bị anh chê là cứng bởi anh muốn cho chị biết anh sành hơn, có thể mua được bánh ngon hơn. Tóm lại, anh muốn chứng minh mình “cái gì cũng biết” chứ không hẳn là chê vợ. Từ trước đến giờ chị Thảo cũng dễ dãi cười trừ mỗi khi bị chồng chê, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay vợ anh bỗng dưng nổi khùng lên thế lại còn suy luận là anh chán vợ nên mới “bới bèo ra bọ”.
Anh Trọng biết mình sai, cố giải thích một hồi nhưng càng nói lại càng dở, bởi chị Thảo cứ khăng khăng anh đã có bồ bịch bên ngoài, bị “gái” ton hót nên thấy cái gì họ cũng tốt hơn vợ, nên mới về “dìm hàng” vợ. Mục đích của anh là cố ý biến vợ thành một con người vụng về, xấu xí, không xứng đáng với chồng. Cuối cùng, chị Thảo kết luận: “Tôi nhan sắc cũng chẳng tầm thường, đi làm ở cơ quan thì nổi bật hơn đồng nghiệp về sự nhanh nhạy, ở nhà chăm sóc gia đình gọn gàng sạch sẽ, nấu ăn cũng chẳng ai chê. Chỉ có duy nhất là chồng chê. Vì thế, anh hãy đi mà tìm người xứng đáng với mình. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
Chị Thảo bỏ mâm bát đứng dậy lên nhà nằm. Chiến tranh lạnh kéo dài cả tuần. Cuối cùng anh Trọng không còn cách nào khác là phải viết một bức email dài xin lỗi vợ. Đồng thời anh cũng xin thề là không bao giờ chê bai vợ nữa. Sau khi hết chiến tranh, anh Trọng mới nhìn ra mặt tích cực của vợ. Quả là không hoàn hảo 100% nhưng chị Thảo là người vợ “trăm năm có một”, không ai bằng.
Tác giả: Quỳnh Mai
Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam