Giáo dục

14 năm mở lớp học tình thương tại nhà riêng

Trong 14 năm, cô Phạm Thị Huyền (Trung tâm GDNN-GDTX quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã dành một phòng trong căn nhà chật hẹp để nhận dạy trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Cái tên lớp học tình thương Hạ Đình trở lên quen thuộc với người dân không chỉ ở khu vực Thanh Xuân.

Cô Phạm Thị Huyền báo cáo điển hình tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Truyền bá quốc ngữ tổ chức tại Bộ GD&ĐT

Cơ duyên đến với công việc đặc biệt này được cô Huyền chia sẻ tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Truyền bá quốc ngữ tổ chức tại Bộ GD&ĐT mới đây. Bắt đầu từ năm 1997, khi chuyển về Hà Nội, cô giáo từng có thâm niên 23 năm dạy học tại Tuyên Quang ngạc nhiên thấy xung quanh khu vực mình sinh sống có một số trẻ trong độ tuổi đi học nhưng không đến lớp.

Tìm hiểu, biết những đứa trẻ này đều có hoàn cảnh đặc biệt: em thì ở tỉnh xa đến Hà Nội lang thang bán hàng rong kiếm sống; em bố mẹ li hôn; có em thì bố mẹ vi phạm pháp luật, không có hộ khẩu ở Hà Nội... người phụ nữ yêu nghề dạy học quyết định sẽ mở lớp dạy, không để các em phải mù chữ, thất học giữa Thủ đô.

Được gia đình ủng hộ, cô Huyền dành riêng một căn phòng trong nhà làm nơi dạy học; tự bỏ tiền mua bàn ghế, bảng đen, sách vở, bút mực cấp cho học sinh... Công việc khó khăn, vất vả hơn tiếp sau đó là phải đến từng nhà để vận động các em ra lớp. Với quyết tâm của cô, năm 1998, lớp tình thương Hạ Đình ra đời.

Buổi đầu khai giảng, lớp chỉ có 6 học sinh; nhưng sau số học sinh xin học tăng dần và duy trì con số 10-15 học sinh đến từ một số quận huyện khác, không chỉ ở Thanh Xuân.

Công việc dạy học rất vất vả, bởi học sinh nhiều độ tuổi, trình độ cũng khác nhau nên cô Huyền cho biết luôn phải soạn nhiều giáo án và thay đổi cách dạy linh hoạt, làm sao đảm bảo mỗi buổi học dạy được hết học sinh trong lớp.

"Khi giảng xong và giao nhiệm vụ cho nhóm lớp 5, tôi tranh thủ thời gian các em này làm bài để chuyển sang giảng cho nhóm lớp 4, rồi cứ thế đến lớp 3, 2, 1. Khi chưa đến lượt, thường học sinh chăm chú ôn lại bài đã được dạy chứ không chờ ngồi chơi đợi đến lượt. Khi dạy hết một vòng, tôi quay lại từng nhóm kiểm tra bài làm, hướng dẫn tiếp kiến thức." - cô Huyền chia sẻ cách mình thường thực hiện trong buổi học.

Buổi sáng, lớp học diễn ra từ 8 đến 11 giờ, nhưng nếu có học trò muốn được hướng dẫn thêm, cô Huyền bố trí dạy sớm hơn, từ 7 giờ 30 hoặc ở lại sau buổi học. Nếu có em không đi học được trong buổi sáng, cô giáo sẽ dành buổi chiều để dạy cho em đó; thậm chí thời gian nghỉ hè học sinh nào muốn học, cô vẫn xếp lịch dạy.

Cứ như vậy, cô giáo đã dạy rất nhiều trẻ em không có điều kiện đến trường biết đọc, viết, biết làm toán, dạy kiến thức về tự nhiên, xã hội. Không dừng ở dạy chữ, cô Huyền còn thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư để động viên, khuyên bảo, hướng dẫn cách ứng xử, cách bảo vệ bản thân, thậm chí dạy cả cách nấu ăn…

Bất cứ việc gì giúp được học trò cô Huyền đều không quản ngại, từ đề nghị UBND phường trợ cấp cho gia đình học sinh khó khăn, tìm việc làm cho học sinh lớn tuổi, về tận Thanh Hóa làm giấy khai sinh cho 2 học trò trong lớp… Không phụ lòng cô, tất cả học sinh đến với lớp học tình thương Hạ Đình đều ngoan ngoãn, yêu thương nhau và nghe lời, lễ phép.

Năm học 2017-2018, lớp học Hạ Đình có 12 học viên, trình độ dải từ lớp 1 đến lớp 5; trong đó có 9 người đã trên 20 tuổi, 4 học sinh chậm phát triển trí tuệ. Trò ít tuổi nhất 13 tuổi, lớn nhất lên tới tuổi 37.

20 năm trôi qua, 14 năm cô Huyền mở lớp tình thương ngay tại ngôi nhà chật chội. Chỉ khi nhà nằm trong diện giải tỏa, lớp học mới chuyển sang học tại nhà hội họp G5, Thanh Xuân Nam. Trong quãng thời gian rất dài ấy, 145 học sinh đã được cô Huyền dạy dỗ, để sau khi hết trình độ lớp 5 được chuyển về Trung tâm GDTX Thanh Xuân, hoặc về quê tiếp tục học lên THCS, THPT.

Từ lớp học Hạ Đình, nhiều em đã hoàn thành học phổ thông, đi học nghề, lao động đóng góp cho xã hội, có gia đình riêng. Sự chăm ngoan, trưởng thành của học trò là niềm vui, động lực, hạnh phúc lớn nhất của cô giáo Phạm Thị Huyền trong quá trình thực hiện công tác phổ cập xóa mù chữ.

“Chặng đường 20 năm liên tục gắn bó với lớp học tình thương Hạ Đình, được dạy các học sinh khó khăn, thiệt thòi biết đọc, biết viết, giúp các em tự tin hơn, vươn lên trong cuộc sống là niềm vui, hạnh phúc lớn của cuộc đời tôi. Tôi nguyện sẽ tiếp tục gắn bó với công việc phổ cập, xóa mù chữ cho đến khi sức khỏe buộc tôi phải dừng lại” – cô Huyền chia sẻ.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok