Ảnh minh họa |
Số là chúng tôi quen nhau đến nay được 3 năm, nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi "chuyện ấy". Mỗi lần đi chơi cùng nhau, anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi, nhưng về chuyện ấy thì anh luôn tránh né, nhiều lắm cũng chỉ là ôm hôn nhau, rồi mọi thứ dừng lại ở đó.
Tôi là con nhà gia giáo, ảnh hưởng lối sống từ gia đình, nên đối với tôi việc để quen một ai đó thật không dễ dàng chút nào. Thời gian đầu, lúc tôi lên thành phố để học đại học, ba mẹ tôi ngày nào cũng gọi điện động viên lẫn đe dọa cấm tôi tuyệt đối không được có tư tình nam nữ. Gia đình sợ tôi học không tốt vì yêu đương sẽ bị chi phối, mặt khác sợ tôi bị lừa gạt tình cảm.
Trong lúc năm nhất đại học, bạn tôi ai cũng có người đưa kẻ đón, còn tôi thì chỉ đơn độc một mình. Mãi cho đến năm cuối đại học, tôi mới đồng ý nhận lời anh, người đã theo đuổi tôi từ những năm nhất đại học.
Anh là con trai duy nhất của cô chủ nhà trọ nơi tôi ở, anh hiền lành, tốt bụng. Nhưng có một điều tôi không thích ở anh vì cái gì anh cũng nhất nhất nghe theo lời mẹ anh. Tôi nghe nhiều người trong nhà trọ kể, trước khi quen tôi, anh cũng quen vài cô gái, nhưng chỉ cần mẹ anh nói không thích là anh bỏ ngay. Và, khi bắt đầu quen anh, tôi mới cảm nhận rõ sự thật ấy, anh luôn tỏ ra yếu đuối, bất cứ việc gì làm anh đều luôn dựa dẫm vào mẹ của anh. Ngay cả việc đi chơi, anh cũng phải xin phép mẹ, về cũng phải đúng giờ… Lúc đầu quen anh, tôi rất vui vì tìm được một người phù hợp với hoàn cảnh và gia đình nhưng càng quen lâu tôi thấy tẻ nhạt và vô vị vô cùng.
Các bạn tôi bây giờ cũng có nhiều bạn có gia đình, mỗi khi gặp nhau chúng tôi lại có dịp tâm sự về cuộc sống, công việc và tất nhiên không thể thiếu đề tài "yêu". Nói về chuyện ấy, cả nhóm chộn rộn hẳn lên, mỗi người bày tỏ mỗi kiểu, nhưng đến phiên tôi thì tôi không có gì để nói, vì cơ bản có biết gì đâu mà nói. Nhiều bạn bè tôi cho rằng đàn ông thời này như vậy là bất thường lắm, cần phải xem lại bạn trai tôi có đích thực là đàn ông không. Vì nếu anh ta là đàn ông "mỡ ngay miệng mèo sao lại không ăn". Bạn tôi còn cho rằng: "Bồ xinh đẹp như thế, với lại ngực, mông to đều, da trắng nõn nà, mình nhìn thấy còn phát ham, huống chi là đàn ông. Bạn trai bồ mà không "ham muốn" bạn thì cần phải xem lại. Nếu cưới phải một người như vậy làm chồng, bồ sẽ là người bất hạnh chứ nói gì đến hạnh phúc" - bạn tôi chia sẻ.
Nghe xong những lời góp ý của bạn, tôi choáng váng đến xây xẩm. Bạn tôi còn cho rằng, thời gian quen nhau đến 3 năm mà anh ta chưa đụng vào người tôi lần nào thì chắc trăm phần trăm anh ta không phải đàn ông. Ai cũng nói tôi nên thử một lần xem anh ấy phản ứng thế nào, nhưng tôi thử làm sao được, vì anh ấy có bao giờ cho tôi cơ hội đâu.
Nghe bạn bè nói làm tôi cũng rất lo lắng, nhưng tôi không biết phải thử cách nào. 3 năm qua anh và tôi chưa từng đi chơi riêng, hoặc đến những nơi hẹn hò lãng mạn mà chúng bạn hay nói. Bạn bè cũng đã có cho tôi vài lời khuyên, nhưng tôi cũng muốn lên báo để dò hỏi thêm để rộng đường dư luận hơn. Cũng hy vọng từ đây tôi có một quyết định đúng đắn, chính xác hơn.
Tác giả: Thu Quyến
Nguồn tin: phunu.nld.com