Đây là lễ hội tâm linh độc đáo, làm nên nét đẹp trong đời sống tinh thần bao đời nay của người dân Lùm Nưa, đất Trịnh Vạn xưa (nay là xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa).
Lễ hội là dịp để đồng bào Thái mường Chiềng Bán (hay Chiềng Ván) ở Lùm Nưa tưởng nhớ, tri ân công ơn của Nàng Han đã có công đánh giặc, giữ vững bờ cõi, bảo vệ cuộc sống nhân dân.
Chuyện Nàng Han ở xứ mường Trịnh Vạn xưa
Bản Lùm Nưa lọt thỏm giữa thung lũng rộng lớn, bốn bề núi vây núi chắn. Dưới làn mưa phùn giăng mắc, bản của người Thái này đẹp như một bức tranh thanh bình và yên ả với những nếp nhà sàn nằm ngay ngắn, gối mình theo những triền núi. Từ lâu đời, người Thái đỏ, Thái trắng đã đến đây định cư, khai khẩn đất đai, tạo nên những ruộng đồng trù phú, đời nối đời xây dựng cuộc sống ấm no. Trong số đó, những người Thái họ Cầm nổi bật hơn cả với vị sĩ phu yêu nước thời Cần Vương - Cầm Bá Thước. Người Lùm Nưa vốn có tính tự cường từ ngàn xưa. Lúc mà chế độ phong kiến đang tồn tại, mường lớn ức hiếp mường nhỏ, thôn tính lẫn nhau thì mường Trịnh Vạn vẫn vững vàng nơi đất khó.
Cụ Cầm Thị Đanh kể về lễ hội Nàng Han |
Đêm đến, say bên hương trà trong những nếp nhà sàn đầm ấm, bản Lùm Nưa lại rộn lên những nhịp chày khua, tiếng cồng chiêng hòa với lời khặm ngọt ngào giữa cảnh sơn thủy âm vang. Cụ Cầm Thị Đành, một bậc cao niên trong bản Lùm Nưa kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện Nàng Han giả trai đánh giặc giữ yên bản làng nơi đây.
Tương truyền rằng, ở đất Chiềng Ván xưa, một gia đình có hai chị em rất xinh đẹp. Cô em đẹp người, ngoan nết, e ấp, dịu dàng. Nàng có mái tóc đen chảy dài như dòng suối và hương thơm lạ kỳ khiến cho trong bản, ngoài mường đâu đâu cũng nức tiếng ngợi khen. Người chị tên là Nàng Han, không chỉ đẹp người, ngoan nết mà còn rất thông minh và có tài võ nghệ hơn người. Đến độ tuổi trăng tròn, Nàng Han thường cưỡi ngựa theo lũ trai trong bản vào rừng săn bắn muông thú. Nàng bắn trăm phát trăm trúng. Nghe tài cưỡi ngựa, bắn cung, múa gươm của Nàng Han, con trai các bản trên, mường dưới đua nhau đến đất Trịnh Vạn để được đua tài cùng nàng, nhưng tất cả họ đều thua cuộc.
Khi đất nước có loạn, quê hương bị giặc cướp phá, lâm vào cảnh khốn cùng. Lệnh Vua ở kinh kỳ truyền đi khắp các bản phải tìm cho được người tài giỏi để giúp dân, giúp nước. Nghe lệnh vua ban, Nàng Han thưa với bố mẹ cho nàng được giúp vua diệt trừ lũ giặc, giữ cho yên bản vui mường. Bố mẹ nàng không đồng ý, bởi cho rằng Nàng Han là con gái. Tuy bên ngoài với vẻ vẫn vâng lời bố mẹ nhưng Nàng Han đã bí mật đến gặp tạo Mường xin được đóng giả làm trai đi đánh giặc.
Không biết nàng là gái, nhà vua đã ân cần tiếp đón và thử tài cung kiếm như những võ sĩ khác. Trước mặt văn võ bá quan triều đình, nàng có dịp trổ tài cung kiếm trước sự thán phục của mọi người. Vua ra lệnh ban cho Nàng Han thống lĩnh một đội quân trở về chiến đấu tại chính vùng rừng núi quê nhà, bảo vệ bản Mường và ngày đêm chờ tin chiến thắng. Vâng lệnh vua, nàng thống lĩnh đội quân trở về quê hương, ngày đêm tập luyện, canh giữ bản làng. Nàng đánh đâu thắng đó, bản làng từ đó trở lại yên vui, đầm ấm.
Một lần khi đồ xôi cho binh sĩ ăn trước khi lên đường diệt giặc, lúc nàng đổ gạo vào hông là gạo trắng nhưng đến khi hông xôi tỏa mùi thơm ngào ngạt thì màu xôi bỗng đổi thành màu đỏ như máu. Lần đó Nàng Han chỉ huy binh sỹ đánh giặc thắng lớn. Sau khi đánh tan quân giặc, bản làng yên bình, Nàng Han giao binh sỹ cho một viên tướng chỉ huy rồi một mình phi ngựa vào núi Phả Thăm. Đến sát chân núi đá thì cả người và ngựa từ từ bay lên trời, để lại hình in vẫn thấy rõ hình ngựa đá trên đỉnh núi Phả Thăm.
Theo cụ Cầm Thị Đanh cho biết, hang Mường dài độ 1km, có cửa vào ra nằm sâu trong dãy núi uốn vòng tựa như một vòng tay khổng lồ ôm lấy bản làng. Dưới chân núi, có dòng sông Nhồng chảy qua. Đây cũng chính nơi Nàng Han dừng ngựa uống nước và rửa chân tay, vô tình để rơi dải yếm để lộ đôi nhũ hoa tràn đầy sức sống và bị quân địch phát hiện ra vị tướng dũng mãnh tài ba kia là gái giả trai. Trong hang Mường có vô vàn những khối đá mang hình dáng những chiếc gùi, chiếc đế chũm rượu cần và hình voi ngựa. Ngay sau lối vào cửa hang Mường là một vòm hang rộng rãi tương đối bằng phẳng.
Lễ hội với nhiều lễ tục độc đáo, riêng biệt
Đã trở thành nét đẹp truyền thống lưu truyền từ xa xưa, vào dịp hoa đào, hoa mận nở rộ, tỏa ngát hương thơm núi rừng, nhà nhà nô nức đón xuân, già trẻ gái trai xúng xính váy áo mùa lễ hội, bản Lùm Nưa lại tổ chức lễ hội Nàng Han vào đúng ngày mùng 5 tháng giêng đầu xuân năm mới.
Lễ Hội Nàng Han hàm chứa nhiều giá trí văn hóa văn hóa |
Trong lễ hội, mọi người cùng nhau nhảy sạp, múa cá sa (hát múa quanh cây hoa). Cây hoa làm thành nhiều tầng, nhiều màu sắc. Trên cây hoa gắn các hình nông cụ, đan bằng tre nứa và hình con chẫu chàng, con cá, ve sầu… Cây hoa là biểu tượng của cây vũ trụ có nhiều tầng, mong ước cho vạn vật sinh sôi nảy nở.
Tương truyền sau mỗi lần thắng trận trở về, binh mường của Nàng Han lại tổ chức nhảy múa hát ca mừng chiến thắng. Các chiến binh mang trống chiêng ra đánh, mang luống ra gõ, rồi họ lấy đòn khiêng trống đặt xuống đất theo chiều dọc, lấy giáo mác gậy gộc đặt theo chiều ngang thành từng đôi ngay ngắn, sau đó cứ từng đôi một cùng nhau nhảy múa theo nhịp tạo nên không khí náo nhiệt tưng bừng của ngày chiến thắng. Từ đó nhảy sạp ra đời và cứ đến lễ hội Nàng Han người Thái Trịnh Vạn lại tổ chức điệu nhảy sạp để tưởng nhớ Nàng Han và những binh mường đó khởi xướng nên điệu nhảy sạp độc đáo này.
Không chỉ có người dân vùng Trịnh Vạn mà bà con các dân tộc ở khắp nơi nô nức kéo về hang Mường để tưởng nhớ ngưỡng vọng công đức Nàng Han và đi chơi hang Mường cầu cho bản làng bình yên, trai gái kết duyên nên vợ thành chồng.
Cũng từ sáng sớm ngày lễ, trai gái đã có mặt khắp nơi xung quanh hang trên khoảnh đất rộng trước cửa hang thi hát đối, đáp. Cùng hòa với điệu chiêng, nhịp chày khua núi, điệu múa rực rỡ. Từng tốp trai gái núi rừng dắt díu nhau, nô nức, hòa mình vào không khí ngày đầu năm, ngày lễ hội truyền thống. Người hò, kẻ hát, người làm lễ, người thắp hương, kẻ cầu may mắn rộn rã khắp bản làng. Trẻ già trai gái vít cong cần rượu, tươi cười chúc nhau những điều tốt lành trong năm mới.
Trong lễ vật của lễ hội Nàng Han gồm có một con trâu trắng, nếu không có trâu trắng thì có thể thay bằng con dê, một con lợn, một con chó, 13 chai rượu, 2 chĩnh rượu cần và vài chục con ngan vịt, gạo nếp. Số lễ vật này làm thành 13 mâm lễ. Một mâm lễ tại đền thờ gia tộc họ Cầm Bá, báo với ông tổ họ Cầm Bá xin phép cho con cháu bản Lùm Nưa được mở lễ hội Nàng Han. 10 mâm lễ và 1 chĩnh rượu đặt trong hang Mường. Hai mâm lễ dành cho các bà tày làm lễ cầm vía ban lộc và buộc chỉ ngũ sắc cho những người dự lễ tại bản. Một chĩnh rượu cần để làm lễ rượu cần tại bản.
Lễ vật đặt tại hương án (được làm bằng tre nứa có 3 tầng) trong hang Mường được xếp thành 4 bậc hướng về tượng đá hình Nàng Han trên vách hang Mường. Trong 10 mâm lễ có 1 số mâm được đan bằng nứa thưa hình vuông, dưới lót lá chuối rồi đặt lễ vật lên trên với các vị trí sắp đặt khác nhau. Lễ vật bậc trên cùng 5 mâm có đầu dê thủ lợn ở giữa, các mâm còn lại gồm có xôi và một chai rượu.
Mâm có đầu dê (trước đây là thủ trâu) dùng để tế các thần linh trên trời và thần linh trên các đỉnh núi cao. Mâm có thủ lợn dùng để cúng Nàng Han và Nàng tóc thơm, em gái Nàng Han. Lễ vật bậc thứ 2 có 3 mâm xôi thịt dê, thịt lợn, rượu, bậc này để tế các vị thần cây đa, vị thần cai quản đất đai mồ mả, gia súc của cải. Lễ vật bậc thứ 3 có 2 mâm xôi, vịt và một mâm nguyên một con chó thui chín. Lễ vật bậc thứ 4 bậc dưới cùng là một chĩnh rượu cần. Người Thái rất quý trọng nước và rượu cần, bởi rượu cần là biểu hiện sự tinh túy của nước. Rựơu cần và nước trở thành phẩm vật quý dâng lên thần linh của người Thái.
Chủ lễ là 4 bà tày, trong đó có một bà tày gốc là người chuyên lo tổ chức lễ xứa pha thờ trời trên Phả Thăm. Còn có 3 bà tày phụ giúp cho bà tày gốc việc tế lễ tại hang Mường, đại lễ cầm vía và đại lễ rượu cần. Sau khi tế lễ tại hang Mường kết thúc, các bà tày làm lễ tạ ơn tại bản, cuối cùng là ban lộc và buộc chỉ ngũ sắc cầu may, cầu phúc cho những người dự lễ.
Khi hương trà nhạt, cũng là lúc câu chuyện về Nàng Han xưa kia cũng đến hồi kết. Sương đêm đã đậu trĩu lá rừng, đôi mắt cụ Đành cũng muốn nghỉ ngơi. Bản Lùm Nưa thành một bản Thái cổ, mang đậm nét văn hóa truyền thống mà con người nơi đây đã sản sinh và bảo tồn nó. Đó là những mối dây liên kết về nề nếp sinh hoạt mang tính chất cộng đồng truyền thống của người Thái xưa vẫn còn bền chặt cho đến ngày nay. Và đặc biệt là lễ hội Nàng Han, hàm chứa nhiều giá trị văn hóa tín ngưỡng, lễ tục khá đặc sắc của đồng bào người Thái đất mường Trịnh Vạn.
Tác giả: Tài Đức
Nguồn tin: Báo Công lý