Nhân ái

Xót xa cậu học trò còng lưng mò cua, bắt ốc chăm mẹ ung thư

“Mai mẹ ra Hà Nội truyền hóa chất rồi, em phải tranh thủ ngoài đồng kiếm ít con cua, con cá về nấu cho mẹ tẩm bổ”, lời nói được thốt ra bởi cậu trò nhỏ vừa lên lớp 7 khiến người nghe xé lòng.

Chị Đậu Thị Tuyên (SN 1979), thôn Minh Sơn, Xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bị bệnh ung thư phải truyền hóa chất nhưng vẫn đang nuôi hai đứa con nhỏ ăn học, hoàn cảnh này khiến người dân thôn Minh Sơn không khỏi xót xa.

Khi chúng tôi đến, chị Tuyên không có nhà. Hỏi ra mới biết, chị đang đi vay mượn ít tiền để ngày mai khăn gói ra Hà Nội truyền hóa chất.

Ba mẹ con chị Tuyên trong căn nhà cũ kỹ

Chị Tuyên lập gia đình cùng anh Nguyễn Đức Thiệu từ năm 2000, sinh được hai con trai là Nguyễn Đức Hùng (SN 2002) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 2005), cuộc sống gia đình hạnh phúc, đầm ấm.

Năm 2010, chồng chị phát hiện bệnh ung thư gan, cả nhà như suy sụp. Vỏn vẹn 3 năm sau, anh mất để lại cho chị gánh nặng trên vai với hai đứa con nhỏ.

Ngôi nhà huơ hoác, mẹ bệnh tật, các con suy sụp là tình cảnh của gia đình chị Tuyên

Không muốn con thiếu thốn, sống khổ, chị nai lưng làm đủ mọi nghề. Thu nhập cũng bấp bênh, chị quyết tâm xin vào công ty may để làm. “Làm công ty được mấy năm, đến lúc lương lên được hơn 4 triệu/ tháng thì mình phát hiện bị bệnh ung thư vú, thế là phải bỏ việc”, chị kể.

Từ ngày chị Tuyên bị bệnh, hai đứa con trong nhà cũng trở nên trầm cảm. Hùng (anh cả) biết mẹ rồi cũng sẽ ra đi như bố nên nó khi nào cũng lầm lũi, cặm cụi làm việc đỡ đần cho mẹ. Sau mỗi buổi học, em lại ra ngoài đồng kiếm cua cá về cải thiện bữa ăn.

Em Mạnh lấm lem bùn đất đi mò cua, bắt ốc

Vừa đi học về, Hùng bỏ vội chiếc cặp lao ra hái rau. Cậu bé bảo: “Cháu phải tranh thủ ra đồng kiếm con cua, con cá về nấu để mẹ ăn cho có chất lấy sức khỏe mai đi ra Hà Nội truyền hóa chất”.

Mới lên lớp 7 nhưng nhìn hai anh em Hùng đứa nào cũng gầy xọm, đen nhẻm. Ngoài giờ học, đi bắt cua, cá thì hai đứa chẳng đi chơi đâu cả mà suốt ngày quanh quẩn bên mẹ. “Nó tâm sự với tôi xin bỏ học ở nhà chăm mẹ. Tôi nói dù mẹ còn sống một ngày hai con cũng phải học. Mai mốt mẹ chết rồi, mẹ không thể chăm lo cho các con được nữa”, vừa nói, từng giọt nước mắt của chị ứa ra lăn trên gò má.

Sau buổi học về nhà, Hùng lại im lặng ngồi một góc, nghĩ về tương lai đen tối trước mắt

Em hái rau chuẩn bị cơm cho mẹ

Trong nhà chị Tuyên không còn gì đáng giá ngoài con me (con bê) năm ngoái chị gom góp tiền mua với giá 13 triệu để làm vốn cho các con sau này. Đầu năm nay chị lâm bệnh, không có tiền chữa trị, chị phải bán con me đó đi với giá 8 triệu đồng. Sau những ngày tháng đi viện, đến nay chị đã phải vay nợ hơn 50 triệu đồng. “Tôi chỉ lo sau tôi chết đi đó lại là gánh nợ cho hai đứa con nhỏ”, chị Tuyên ngậm ngùi.

Bà Nguyễn Thị Chào (bác ruột) sống ngay bên cạnh nhà cho biết: “Mấy mẹ con bần cùng lắm rồi, bây giờ ngay cả cơm ăn trong ngày cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của hàng xóm. Ai cũng thương cảm nên người cho gạo, người cho thức ăn... sống qua ngày vậy. Để các cháu không phải bỏ học và có tiền cho mẹ chúng chữa trị chỉ biết trông chờ vào tấm lòng của các nhà hảo tâm”.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Chị Đậu Thị Tuyên, thôn Minh Sơn, Xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. SĐT 01675.339.226

Tác giả: Lê Dương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: mẹ ung thư , bắt ốc , mò cua , xót xa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok