Sống trong căn nhà xập xệ này là 6 phận người hẩm hiu, hơn 10 năm qua họ chưa biết đến tiếng cười. Bởi ngày qua ngày họ phải đối mặt với những lo toan bộn bề về thể xác, những khổ đau, phiền muộn về tâm hồn. 2 cặp vợ chồng 1 già, 1 trẻ phải vật lộn với 2 đứa trẻ, đứa lên 10, đứa lên 11 số phận nghiệt ngã bắt chúng mắc phải căn bệnh bại não vô phương cứu chữa.
Tôi đến đúng lúc vợ chồng anh Phương đang cho 2 con là cháu Trần Trung Hiếu (SN 2006) và Trần Huy Hùng (SN 2007) uống nước. Chứng kiến cảnh bố mẹ phải gồng hết mình ghì chặt người, tay chân và đầu con cho con uống nước khiến chúng tôi không khỏi xót xa. “Không làm thế thì các cháu sẽ chẳng được giọt nước nào vào miệng chú à! Uống đã thế ăn còn vất vả hơn”, anh Phương nói rồi rót từng tý nước vào miệng cháu Hùng.
Người đàn ông gần 40 tuổi vừa dứt lời, tay chưa lấy chén nước ra khỏi miệng con thì cậu con trai 10 tuổi đã gùng gằng, co giật, miệng hét lên khiến nước trào ra, bắn tung tóe khắp người bố. Ngồi bên, chị Nhung cũng chịu cảnh tương tự khi cũng đang gồng mình cho cháu Hiếu uống nước.
Chị Nhung nghẹn nào: “Có lúc vợ chồng em như quỵ ngã, không còn sức để mà sống được nữa. Cuộc sống nghèo khổ đã đành, ông trời lại bắt chúng em phải gồng mình nuôi 2 con bệnh tật. Các cháu không thể ngồi dậy được chứ nói gì đứng lên đi. Ông trời sao nỡ bắt 2 con tôi cùng chung số phận, hơn 10 tuổi rồi mà chưa một lần cất lên tiếng gọi mẹ”.
Gạt đi những giọt nước mắt, chị Nhung nhìn 2 đứa con và thầm mong ước ông trời đừng bất công với mình nữa. Nhưng ai cũng hiểu được, đó chỉ là ước mơ với vợ chồng chị, chưa biết bao giờ họ mới có được tiếng cười mãn nguyện của những người làm cha làm mẹ suốt thời gian qua.
Anh Phương là con độc đinh trong nhà. Năm 2004, anh cưới chị Nhung người cùng xã về làm vợ. Gia cảnh nghèo nên hai vợ chồng lam lũ làm ăn, mong muốn sau này bớt đi những khổ cực.
Ngờ đâu, đứa con đầu là cháu Hiếu từ lúc sinh ra cho đến hơn 4 tháng không một ngày ngớt nước mắt. Vợ chồng anh cùng bố mẹ già thay nhau chăm bẵm, đến lúc đưa đi bệnh viện mới cháu mắc căn bệnh bại não bẩm sinh. Bao nhiêu hy vọng về đứa con nối dõi tông đường tan biến trong giây lát. Mọi người chỉ biết an ủi nhau gắng nuôi con cháu cho trọn kiếp người.
Bố mẹ anh Phương buồn chán tột độ, có lúc không vực dạy được. Còn vợ chồng trẻ nuốt nước mắt vào trong để nuôi con mà không biết cuộc sống gia đình ngày mai sẽ ra sao?. “Ôm hai đứa con vợ chồng tôi chỉ biết khóc, con khóc, bố mẹ khóc, anh em họ hàng đến thấy cũng không cầm được nước mắt. Có ai mà số phận cực khổ như vợ chồng tôi không”.
Cứ thế đôi vợ chồng nghèo gồng gánh nuôi con. Hơn 10 năm trôi đi với biết bao đắng cay tủi hờn họ phải chịu hết. Hàng ngày, anh Phương đi làm thuê cuốc mướn kiếm tiền nuôi gia đình. Lúc hai con bớt đau đớn, chị Nhưng để ở nhà cho ông bà trông coi rồi cùng chồng đi làm thuê. Dù cách xa cả chục cây số nhưng cứ đến buổi chị lại phải về để cho con ăn, con uống.
“Làm thuê phụ hồ công ngày cũng chẳng được là bao chú à! Không làm thì biết lấy gì mà sống. 6 miệng ăn cả gia đình trông chờ vào 4 xào ruộng sao đủ được. Chưa kể mỗi lúc hai con đi viện nữa”, anh Phương buồn rầu.
Vì căn bệnh bại não nên cả cháu Hùng và Hiếu không thể ngồi dậy, cũng chẳng nói chẳng rằng, chân tay teo tóp, đầu bị lệch, miệng bị hở hàm… Mỗi lần ăn uống là một cực hình không chỉ với 2 cháu mà với cả những người thân. Khổ nhất là khi đi vệ sinh, 2 cháu không thể tự chủ.
Mới đây, các bác sĩ còn phát hiện cả hai cháu đều bị mắc bệnh xốp tủy thận vô phương cứu chữa. Nhìn con đau đớn, chị Nhung như đứt từng khúc ruột. Anh Phương nghẹn ngào: “Cũng là phận con người nhưng khổ thân các con tôi quá. Nó sống đời thực vật như vậy, vợ chồng tôi cũng chỉ còn biết gắng sức nuôi được ngày nào hay ngày ấy. Số phận bắt mình phải thế, nhà nghèo biết làm sao khác được”.
Chia tay vợ chồng anh Phương, tôi cứ nhớ mãi lời anh nói: “Có hôm đưa 2 con sang bà ngoại chơi, khi qua trường học các cháu đòi vào để đi học như các bạn. Vợ chồng tôi phải đưa vào các cháu mới chịu. Khi về, hai con cứ ngoái nhìn trường, đòi đi học mà vợ chồng tôi không sao cầm được lòng”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Nguyễn Hồng Nhung, thôn Chi Phong, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. ĐT: 01628529608 |
Tác giả bài viết: Thái Bá
Nguồn tin: