Xín Cái, Sơn Vĩ là hai xã vùng cao biên giới nằm sâu xa nhất của huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang. Tuyến đường độc đạo duy nhất tới nơi này là những đèo dốc uốn lượn đâm xuyên xuống dòng sông Nho Quế và rồi lại ngược lên núi cao.
Chợ biên giới Săm Pun hoang vu những ngày giá lạnh. Tuyết rơi nhiều ngay cả giữa ban trưa, nhiệt độ thấp kỷ lục.
Nhiều người tại đồn biên phòng cho hay từ rất lâu rồi mới có tuyết và nhất là với mức độ lớn như vậy.
Đường vào xã Sơn Vĩ tuyết phủ trắng xóa, những đôi trai gái người Mông vẫn hẹn hò và đùa vui trong khung cảnh tuyết rơi.
Tuyến đường độc đạo vào xã cũng chính là đường biên giới với nhiều cột mốc chung. Tuyết phủ trắng khiến những cột mốc trở nên đặc biệt hơn.
Hoa Mận bung nở trắng xóa trước đồn biên phòng Lũng Làn, xã Sơn Vĩ. Đây là nơi heo hút, dân cư thưa thớt vì địa hình phức tạp cùng sự ngăn cách với bên ngoài.
Sông Nho Quế ngăn trở vùng cao biên giới này với phần còn lại của huyện MèoVạc. Dự án thủy điện Nho Quế sắp hoàn thành sẽ giúp cuộc sống nơi đây bớt khó khăn hơn.
Hiện tại để vượt sông, người dân 2 bên bờ vẫn phải dùng những chuyến bè thô sơ. Trông chúng không hề an toàn, nhất là với những đôi tay của cô cậu bé người Mông.
Khung cảnh 2 bên bờ vực sông với những vách đá kỳ thú, thể hiện nét đặc trưng địa chất của vùng cao nguyên đá.
Tác giả bài viết: Hachi8