Người đàn ông khốn khổ ấy là Lê Hữu Truyền (thôn 6, xã Thiệu Khánh, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Anh Truyền năm nay đã ngoài 50 tuổi. Ở cái tuổi này, với chồng chất nỗi đau khổ, bất hạnh, người đàn ông ấy đã hơn 1 lần nghĩ đến cái chết thế nhưng vì giọt máu dứt ruột đẻ ra của mình, anh lại không nỡ chết để con sống trong mồ côi.
Khốn nỗi, đứa con trai út của anh may mắn không bị bệnh hiểm nghèo thì lại bị ngẩn ngơ. Anh tâm sự rằng, khi đẻ con ra, cũng thấy con như bao đứa trẻ bình thường thế nhưng sau những biến cố của gia đình, chứng kiến cảnh anh trai và mẹ liên tục vật lộn, chịu cảnh đau đớn bệnh tật rồi qua đời nên nó trở nên lầm lũi. Sau ngày mẹ mất, con trai anh cũng trở nên ngẩn ngơ luôn.
Tôi đến thăm bố con anh khi đã quá trưa thế nhưng căn bếp vẫn lạnh tanh. Trong nhà không còn một hạt gạo. Nơi bàn thờ là di ảnh ba mẹ con lạnh lẽo đến rợn người.
Hai bố con anh hôm nay lại nhịn đói. Từ khi mắc bệnh, không còn sức lao động, chẳng thể làm thuê làm mướn kiếm cơm, hai bố con đều phải nhờ sự cưu mang của bà con hàng xóm. Hôm nào ai cho gì thì ăn nấy.
Nhớ lại những gì đã xảy ra với gia đình, người đàn ông ấy không cầm được nước mắt. Anh ngập ngừng khi thốt lên rằng “gia đình tôi bất hạnh quá cô ạ…” rồi chảy ra những giọt nước mắt đắng đót. Có lẽ vì nỗi đau quá lớn khiến anh ôm mặt, ôm ngực rồi lại ôm đứa con trai nấc lên rưng rức.
Hơn 10 năm trước, con gái của anh chết vì căn bệnh ung thư phổi khi cô bé chỉ mới 14 tuổi. Năm 2016, con trai anh Truyền cũng ra đi sau một thời gian chống chọi căn bệnh ung thư đại tràng. Một năm sau ngày con trai mất, vợ anh là chị Nguyễn Thị Loan bỏ hai bố con anh cũng bởi căn bệnh quái ác này. Vợ anh lúc đó chưa đầy 50 tuổi.
Vợ con chết, không chỉ để lại cho người đàn ông này nỗi đau về tinh thần mà còn để lại món nợ chồng chất gần 100 triệu tiền chữa trị bệnh. Bởi thế mà không chỉ lo miếng ăn từng ngày, anh Truyền cũng không biết xoay xở ra sao để trả nợ. "Lực bất tòng tâm", anh cứ phải khất lần chủ nợ hết lần này đến lần khác.
Dù đang mang trong mình căn bệnh suy thận, nhưng việc đến bệnh viện của anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vì cái ăn còn chẳng có chứ nói gì đến việc chữa trị hay mua thuốc. Có những khi tiểu ra máu, toàn thân phù nề, thở không nổi, hàng xóm mới mang anh đến bệnh viện điều trị.
Anh bảo có lẽ kiếp trước, anh đã làm gì sai, nên kiếp này mới phải chịu nỗi đày đọa đến như vậy. “Ở tuổi này, nếu không vướng thằng con út thì tôi cũng chẳng thiết sống để làm gì nữa. Nhưng nếu tôi chết rồi thì con tôi sẽ ra sao đây. Tôi còn sống dù chẳng làm gì được cho con nhưng còn cho nó chỗ dựa tinh thần rằng nó vẫn còn bố trên đời. Con trai tôi chỉ mới 12 tuổi thôi, lại bị ngẩn ngơ, nếu tôi chết thì con sẽ sống sao đây” – người cha khốn khổ tâm sự.
Tôi đã không dám nhìn cảnh người đàn ông ấy ôm con mà khóc vì quả thật quá đau lòng. Người cha ấy có lẽ đã quá đau khổ vì bất lực không nuôi nổi con mình, không thực hiện được tâm nguyện của người vợ quá cố. Anh không dám nghĩ đến những ngày tiếp theo bản thân và con sẽ sống ra sao, chỉ biết chấp nhận thực tại trước mắt là những chuỗi ngày tối tăm, bệnh tật, đói khát bủa vây…
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Mã số 2929 : Anh Lê Hữu Truyền, thôn 6, xã Thiệu Khánh, TP. Thanh Hóa |
Tác giả: Nguyễn Thùy
Nguồn tin: Báo Dân trí