Nhân ái

Vợ làm quần quật vẫn không đủ tiền chữa vết thương hoại tử của chồng

Ngày con gái chập chững biết đi cũng là lúc tai họa ập đến cướp đi đôi chân của người chồng. Thương vợ một mình bươn chải từ 2h sáng lo cho gia đình nên dù vết thương đang trong quá trình hoại tử do nằm một chỗ lâu ngày, anh Hòa vẫn cắn răng chịu đựng vì không có tiền chữa bệnh.

Khó khăn chồng chất khiến hai đứa con của vợ chồng chị Trà có nguy cơ thất học giữa chừng.

Tai họa ập đến

2h sáng, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ thì chị Lê Thị Trà (29 tuổi, ngụ thôn 21, phường Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đã phải thức dậy, chạy xe máy giữa đêm tối để đến cơ sở sản xuất bún làm thuê. Công việc của chị là phụ giúp chủ cơ sở bún chế biến, cân hàng, giao hàng cho khách.

5h sáng, chị lại tất tả chạy về nhà chuẩn bị bữa sáng cho chồng và hai đứa con thơ, đưa con đi học rồi tiếp tục đi buôn rau đầu chợ, bán cuối chợ.

Tai họa giáng xuống gia đình chị vào một ngày giữa năm 2015, khi đang phụ hồ trong một công trình xây dựng cao tầng thì anh Nguyễn Văn Hòa (34 tuổi, chồng chị Trà) không may sẩy chân, ngã từ trên cao xuống.

Chị vay mượn khắp nơi mong cứu lấy đôi chân cho chồng nhưng sau nửa năm điều trị, anh Hòa phải trở về trong hình hài của một phế nhân. Do bị vỡ đốt sống thứ 10 và dập tủy nặng nên phần từ bụng trở xuống của anh Hòa bị liệt hoàn toàn, không còn khả năng vận động, việc đại, tiểu tiện cũng phải phụ thuộc vào ống thông.

Từ ngày chồng gặp nạn, gánh nặng đè lên vai người vợ. Một mình chị Trà vừa nuôi hai con (đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi), vừa chăm sóc chồng trong cảnh thiếu thốn đủ bề, nợ nần chồng chất. Vật lộn với công việc cùng bao nỗi lo toan khiến người phụ nữ này già hơn nhiều so với tuổi, không có thời gian chăm chút bản thân hay than vãn số phận.

Cắn răng chịu vết thương hoại tử vì không tiền chữa bệnh

Anh Hòa liệt nửa người sau vụ tai nạn lao động. Ảnh: T.G

Ba năm nay chị Trà là chỗ dựa duy nhất trong gia đình. Ngoài hai sào ruộng, người phụ nữ này phải tranh thủ làm quần quật cả ngày mới có đủ tiền thuốc thang cho chồng, chi tiêu sinh họat một cách tằn tiện.

"Tôi chỉ tranh thủ làm bún được 3 tiếng đồng hồ, nếu may mắn làm đủ công thì cũng được 2 triệu đồng/tháng. Việc buôn bán rau thất thường nên ngày chỉ kiếm được vài ba chục trang trải thức ăn qua ngày. Thời gian còn lại cơm nước, tắm rửa cho chồng con, đưa con đi học. Vì không có tiền nên con trai tôi không được ăn cơm bán trú như các bạn cùng lớp mà phải về nhà, chiều lại đi học. Vợ chồng tôi cũng chưa có nhà riêng, đang phải nhờ nhà bố mẹ chồng", chị Trà thở dài.

Sau nhiều năm nằm một chỗ, đôi chân của anh Hòa teo tóp, chỉ còn da bọc xương. Phần mông, đùi đang trong quá trình hoại tử nhưng anh Hòa vẫn phải cắn răng chịu đựng vì không tiền chữa trị.

"Trở thành gánh nặng cho vợ con, nhiều lúc tôi buồn chán, muốn kết thúc cuộc đời. Nhưng rồi nghĩ thương hai đứa con, tôi lại không đành. Mẹ bận rộn suốt ngày đêm, con gái tôi bé bỏng, chưa hiểu chuyện nên suốt ngày đòi bố cõng đi chơi mà tôi đành bất lực", anh Hòa đau đớn chia sẻ.

Đưa tay xoa bóp đôi chân cho người chồng, chị Trà khóc nghẹn ngào: "Vất vả mấy tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua, chỉ mong con cái không phải thất học giữa chừng, mong có điều kiện để chữa bệnh cho chồng để anh ấy nhanh chóng bình phục, cùng tôi gánh vác cuộc sống".

Gia đình chị Trà rất mong nhận được sự chung tay góp sức của cộng đồng, để anh Hòa có tiền chữa bệnh, những đứa trẻ không phải thất học giữa chừng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Lê Thị Trà - Mã số 412 xin gửi về:

Chị Lê Thị Trà, thôn 21, phường Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Tác giả: Nguyễn Đường

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok