Liên quan đến việc anh Nguyễn Như Hoàng (nguyên Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Thông tin, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghệ, thuộc Sở Công Thương Đắk Lắk) nộp đơn xin nghỉ việc do mức lương công chức không đủ sống, PV Dân trí đã tìm gặp anh để hỏi thêm về quyết định "khác người" này.
Bạn bè chửi "mày bị điên à"
- Vì sao anh lại chia sẻ lý do nghỉ việc công chức lên mạng xã hội? Phản ứng của mọi người ra sao trước quyết định của anh?
- Do bạn bè tôi thắc mắc cũng nhiều khi thấy tôi hay ở nhà mà không đi làm gì cả, nên hôm bữa trời mưa ngồi buồn tiện thể tôi thông báo lên trên Facebook luôn.
Khi biết tôi xin nghỉ việc luôn thì nhiều người có nói với tôi rằng có thể vừa làm trong (công chức – PV) vừa làm ngoài (buôn bán – PV) được, việc gì phải nghỉ. Thậm chí nhiều bạn bè chửi “mày bị điên à” khi tôi từ bỏ chức Trưởng phòng – vị trí mà nhiều người hướng đến.
Anh Hoàng khi đang còn làm công việc nhà nước. |
- Còn bà xã anh có đồng ý việc anh xin nghỉ việc không?
- Vợ tôi ủng hộ quyết định này do cô ấy làm kinh doanh bên ngoài và cũng biết được những trăn trở, suy tư của tôi khi đi làm nhà nước. Trước đây, khi còn đi làm, ngày nào rảnh rỗi là tôi phụ vợ đi chở hàng. Nay nghỉ rồi thì tôi chuyên tâm bán gà còn vợ thì vẫn tiếp tục công việc buôn bán của mình.
- Anh công tác ở Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghệ, thuộc Sở Công Thương được bao nhiêu năm? Được đề bạt lên chức Trưởng phòng từ thời điểm nào?
- Tôi công tác trong ngành đã 11 năm, đến năm 2013 tôi được đề bạt lên Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Thông tin.
- Khi anh xin nghỉ đồng nghiệp anh phản ứng ra sao?
- Khi tôi chuẩn bị nộp đơn, đồng nghiệp của tôi cũng bất ngờ lắm. Mấy anh em thân thiết thì động viên “mày cố gắng đi làm đi”, còn những người không thân thì… nghỉ càng mừng (cười lớn).
- Nguyên nhân chính dẫn đến việc anh xin thôi việc do mức lương hay còn lý do nào khác?
- Tôi xin nghỉ trước tiên là do động cơ kinh tế, cụ thể là mức thu nhập thấp không đảm bảo được cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nguyên nhân khác như trong các cuộc họp chi bộ, họp chính quyền tôi hay tham mưu cho lãnh đạo nhiều việc nhưng không được đón nhận… khi thấy cái sai mà nói hoài không được nên tôi nghỉ, khỏi mất công sau này còn nhiều vấn đề lắm…
Chiếc xe hàng tự chế anh làm để chuẩn bị kinh doanh gà nướng |
"Công việc rảnh lắm, bật máy lạnh, bật máy tính rồi vào mạng..."
- Anh nghĩ đến việc xin nghỉ từ thời điểm nào? Công việc thường ngày của anh ở cơ quan ra sao?
- Tôi đã suy nghĩ đến việc xin nghỉ việc từ đầu năm nay, tôi cũng phân vân lắm nhưng rồi cũng đưa ra quyết định chọn hướng đi mới cho cuộc đời mình. Đến tháng 7 thì tôi nộp đơn và sau đó Sở có quyết định cho tôi nghỉ từ ngày 1/8.
Riêng về công việc của tôi ở cơ quan thì nói thiệt với chị tôi đi làm rảnh lắm, đi làm bật máy lạnh lên, bật máy tính rồi vào mạng vớ vẩn rồi đâm ra chán. Con người mới ba mươi mấy tuổi mà đi làm như ông cụ vậy tôi chịu không được!
Mình không làm thì đi về chứ cứ đi lên vậy làm gì, tham mưu mà cấp trên không chịu thì phải tách ra cho người khác làm. Mình đi lên cơ quan ngồi cũng buồn, tiền nhà nước thì cũng lấy nên thực sự là không thích… Thôi thời gian ấy ra về kinh doanh kiếm thu nhập cho gia đình còn hay hơn.
- Anh không có suy nghĩ sẽ đi làm cho công ty tư nhân bên ngoài sao?
- Thực ra cũng có người ngỏ ý mời nhưng nói thiệt đi làm cán bộ mà không được nữa giờ ra làm tư nhân thì thôi thà tự mình làm cho rồi.
- Tại sao anh lại có ý định mở quán kinh doanh gà nướng ở vỉa hè?
- Do gia đình tôi ở thị xã Buôn Hồ, em út cũng có nuôi cả ngàn con gà ở ngoài rẫy nên tôi lấy lên TP Buôn Ma Thuột để bán “gà gia đình”. Do đây là gà thả vườn hay còn gọi là “gà đồng bào” nên tôi thấy thuận lợi để kinh doanh mà lại vừa giúp được gia đình. Việc tôi chỉ bán ở vỉa hè do phù hợp với điều kiện gia đình tôi, bởi để đầu tư quán xá thì cần nhiều tiền nhưng tôi lại không có thì khó lắm.
- Công việc bán gà nướng của anh đã triển khai đến đâu rồi?
- Tôi có đọc các văn bản, quy định của UBND tỉnh về những nơi nào của thành phố đồng ý cho bán hàng rong nên chỗ nào không cấm là mình làm. Hiện tôi đang đóng xe hàng, in ấn bao bì, logo… cũng gần xong rồi. Không lâu nữa thì quán sẽ khai trương.
- Anh có tin mình sẽ thành công ở lĩnh vực mới này?
- Khi tôi đã làm thì phải có niềm tin chứ, tôi nghĩ có bèo nhèo gì cũng sẽ hơn lương nhà nước mà lại còn không phải lo nghĩ nhiều thứ (cười lớn).
- Cảm ơn anh vì buổi trò chuyện! Chúc anh thành công với sự lựa chọn của mình!
Tác giả: Thúy Diễm
Nguồn tin: Báo Dân trí