Đẹp

Tuổi 30 mà không biết làm đẹp theo kiểu này thì phí cả đời người

Ngoài dầu gội, dầu xả, mỹ phẩm duy nhất mình dùng là... sữa tắm. Hẹn năm 30. Đàn bà 30, tự thân biết cách làm đẹp và thu hút giữa đám đông.

Dạo này, mình bắt đầu thấy mình "quê". "Quê" thật sự chứ không phải cái kiểu con gái hiện đại giữ gìn những nét truyền thống.

1. Này là mái tóc, chưa nhuộm, chưa uốn éo thiệt dù chỉ một lần. Lúc nào cũng thẳng và đen, đuôi hơi hoen nâu nâu vì nắng. Những người đàn ông yêu mình thích nó, mẹ cũng thích nó, vài người thích nó. Riêng mình, thỉnh thoảng có hội họp bạn bè, lại thấy lạc lõng giữa một rừng mấy em 9x tóc tai thời trang đẹp đẽ, hiện đại và lung linh. Người ta bảo trông mình rất Huế, Huế muôn thuở. Nhưng đừng tin mình luôn muốn thế mà chỉ vì... mình lười và thấy không hoặc chưa cần thiết phải thay đổi.


Ngoài thời gian gội và sấy (vào mùa đông), mình không muốn tốn thêm thời gian nào cho việc chăm sóc tóc. Mình hay nghĩ, nếu nhuộm, uốn và làm kiểu tóc thì sẽ phải thường xuyên để ý, chăm bẵm nó như tình yêu. Mà ở đoạn này, mình có quá nhiều thứ để phải chăm bẵm như tình yêu. Và mình hẹn đến sau 30, khi đã có chồng, có con, có tiền, mình sẽ thay đổi. Đàn bà 30, luôn có một sức hút nào đó. Mình tin thế.

2. Này là son phấn. Mình không biết dùng son phấn theo đúng nghĩa của nó. Thỉnh thoảng ra đường hay đi cưới hỏi, dụng cụ làm đẹp của mình chỉ bao gồm, một hộp kem (dùng để chống nắng, có thể giúp da mịn hơn khi đánh vào), một cây chì kẻ đuôi lông mày và một tuýp son môi của ai đó tặng lâu rồi quên mất tiêu, quẹt qua quẹt lại chừng 1 tiếng sau là phai sạch màu.


Nên nhiều khi, nhìn vào mặt mình, mẹ không phân biệt được lúc nào mình đi chơi, hay ăn cưới. Nên nhiều khi, mình lấm lét liếc nhìn bao nhiêu cô gái trẻ đẹp nổi bật trong cuộc vui. Mình thích nhìn những đôi mắt lung linh. Mình cũng thèm có một đôi mắt lung linh. Thế nhưng, trang điểm là cả một nghệ thuật. Mình không muốn trở thành một con vẹt lem luốc chỉ vì trang điểm qua loa, cẩu thả. Lại không muốn mất quá nhiều thời gian để chọn phấn màu, phấn nền, phấn lót hay phấn che khuyết điểm gì gì đó. Và mình lại hẹn đến năm 30 tuổi. Đàn bà 30, tự thân sẽ biết cách làm đẹp và thu hút giữa đám đông, mình tin thế.

3. Này là mỹ phẩm. Ngoài dầu gội, dầu xả, thứ mỹ phẩm duy nhất mình dùng là... sữa tắm. Mình thậm chí còn không dùng sữa rửa mặt kể từ cách đây vài năm. Nên ngoài mùi "sun xiu" của tóc, chun chút mùi sữa tắm sau mỗi tối, mình chả có thêm mùi gì ngoài mùi... mồ hôi. Nên nhiều khi, mình vẫn ngây ngất nhắm nghiền mắt lại để thưởng thức mùi nước hoa thơm lừng từ bóng hồng nào đó trong đám đông. Nên nhiều khi, mình chả lấy gì làm ngạc nhiên khi ai đó nói, tóc em thơm quá chứ không phải... gì khác thơm quá.


Và mình lại hẹn đến năm mình 30 tuổi. Đàn bà 30 sẽ bắt đầu có những nếp nhăn ở đuôi mắt, da bắt dầu có dấu hiệu lão hóa nhưng đàn bà 30, tự thân sẽ có một mùi thơm quyến rũ nào đấy. Mình tin thế.

4. Này là sơn móng. Tám mươi năm mình mới sơn 1 lần, dăm ba ngày rồi chùi ngay. Bởi xưa, ba mình không thích sơn móng, nay, mẹ nói không hợp với mình. Nên nhiều khi, mình vẫn nhìn chằm chằm vào mười ngón tay tím rịm quyến rũ, sắc cam nồng nàn, đen bí ẩn hay đỏ kiêu sa của ai đó giữa dòng người qua lại.


Nên nhiều khi, vẫn thường tự ngắm mười ngón tay trần truồng, tẻ nhạt của mình và nhủ, hẹn mày năm tao 30. Đàn bà 30, luôn có cách làm đẹp riêng mà không phải ép buộc bản thân. Mình tin thế.

Vậy đấy, giữa một rừng mấy em 9x trẻ trung, hiện đại, sôi nổi... mình đang thấy mình tẻ nhạt, già đi. Và sau năm 30 tuổi, mình mới bắt đầu "trẻ" như mấy em bây giờ. Mình sẽ nhuộm tóc nâu, uốn lọn, kẻ mí mắt, gắn mi giả, tô son bóng, sơn móng tay tím và xịt nước hoa thơm lừng, tung tăng bế con đi nhâm nhi cà phê với bạn bè ở một nơi đông đúc nào đó rồi tự nhủ, biết đâu lại có người lén lút ngắm nghía thứ gì đó trên người mình chẳng hạn. Mình đang thấy mình già đi nhiều so với tuổi mười tám, đôi mươi nhưng bù lại tâm hồn mình vẫn còn rất trẻ, vẫn thích ôm gấu bông ngủ, thích nhịp chân khơi ốc, thích được mẹ bóp tay, bóp vai... thích chơi những trò trẻ nít, vẫn khóc thút thít mỗi khi buồn và vẫn cười nhe răng mỗi khi vui.

Mình hẹn mình sau năm 30 chỉ vì bây giờ mình chưa có nhu cầu và điều kiện chứ không phải mình "cổ xúy" cho sự tẻ nhạt và bỏ bê. Bởi đã là phụ nữ, thì nhất định phải đẹp và nên làm đẹp. Điều đó vừa thể hiện sự yêu quý bản thân, tôn trọng người đối diện, vừa là quyền lợi vừa là "nghĩa vụ" cho đại diện một nữa thế giới này.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok