Trong nước

Trung thu buồn với cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ có anh trai trọng bệnh

Cậu bé đáng thương mà chúng tôi nhắc đến là em Nguyễn Văn Đức (SN 2009) trú tại thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim (Lộc Hà - Hà Tĩnh), nhân vật trong bài viết “Bố mẹ mang bệnh hiểm nghèo, 2 con có nguy cơ đói ăn, thất học”.

Trong căn nhà nhỏ ở làng chài Thạch Kim khói hương đang nghi ngút trên 2 chiếc bàn thờ, ngoài sân cậu bé Đức khuôn mặt buồn rượi đang ngồi trước hiên nhà. Đã quá 11h, thế nhưng bữa cơm trưa của em chưa được chuẩn bị, bởi đang đợi bà ngoại mang gạo đến. Căn nhà trống huơ trống hoác, lạnh lẽo càng làm cho chúng tôi không cầm nổi nước mắt.
Chỉ trong thời gian ngắn Đức đã phải mồ côi cả cha lẫn mẹ

Bố mẹ của Đức, chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1975) và anh Nguyễn Xuân Hùng (SN 1971) vừa qua đời. Liên tiếp trong vòng 1 tuần, Đức phải nhận đến 2 sự đau đơn tột cùng khi mất cả cha lẫn mẹ. Chỗ dựa của em giờ chỉ còn lại người anh trai Nguyễn Hữu Phước (14 tuổi). Thế nhưng cách đây 1 tháng, người anh trai cảm thấy đau nhức và phát hiện có hạch ở dưới cằm phải. Người nhà đưa Phước đi kiểm tra thì phát hiện em bị viêm tai giữa, nếu không mổ kịp thời thì sẽ bị di căn sang ung thư.

Chị Nguyễn Thị Hòa (dì ruột Đức) cho biết: Từ ngày bố mẹ mất, nó không muốn ra khỏi nhà, cứ đưa sang nhà tôi được vài ngày là lại đòi về vì nhớ bố mẹ. Hiện ở nhà chỉ còn Đức, còn Phước đã được một nhà tài trợ đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị căn bệnh viêm tai giữa.”

Cứ nhớ đến bố mẹ là Đức lại thắp hương lên bàn thờ

Anh Hùng, chị Huyền mất đi, để lại 2 đứa trẻ chưa đến tuổi lao động và khoản nợ ngân hàng lên đến gần 140 triệu đồng. Phía gia đình đang rao bán chiếc thuyền phục vụ hầu cần nghề cá để lấy tiền trả ngân hàng, thế nhưng vẫn chưa có người mua.

Hiện em Đức được chị Hòa đưa về nuôi, thế nhưng gia đình người chị Hòa cuộc sống đang thiếu trước hụt sau.

Ngày Tết trung thu đã đến gần, Đức đã không còn được bố mẹ mua sắm áo quần, đèn ông sao, đưa đi chơi tết... Khi được hỏi, Đức ngồi im một lúc, cúi mặt xuống đất rồi lắc đầu bảo “Em không có gì cả... em chỉ muốn được ở nhà thôi!”. Câu nói của em đã làm cho người thân và chúng tôi cay cay sống mũi.

Tôi rời căn nhà nhỏ, trở về phố thị khi trời đã xế chiều. Bắt gặp những đứa trẻ đang được người thân đưa đi chọn những chiếc đèn lộng lẫy chuẩn bị ngày đón chị Hằng, chúng tôi lại nghĩ về Đức đang ngồi co ro tại góc nhà với đôi mắt hai hàng lệ vì nhớ bố mẹ...

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Gia đình chị Nguyễn Thị Huyền, thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh (SĐT anh Vượng, em trai anh Hùng 0128.2158.478)

Tác giả bài viết: Anh Tấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok