Quen nàng, thấy điều kiện kinh tế của nàng cũng khá khẩm, chàng quyết định lên kế hoạch tán tỉnh. Chuyện trò rôm rả trên Facebook cỡ 1 tuần, chàng mời nàng đi ăn trưa. Kết thúc bữa ăn trong không khí vui vẻ, chàng ga lăng đứng dậy thanh toán, nàng cũng chẳng tỏ ý gì là muốn tranh phần.
Lần thứ 2 hẹn hò, chàng mời nàng đi uống café. Nàng chọn một quán rõ sang nhưng khi nhân viên phục vụ tới đưa hóa đơn, nàng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái cứ như nó không liên quan tới mình. Chàng lại bấm bụng rút ví trả tiền.
Lần thứ 3 đi ăn lẩu tối cuối tuần, nàng vẫn tỉnh bơ khi hóa đơn bày ra trước mặt. Chẳng lẽ chàng lại giục “Em trả tiền đi” nên đành móc hầu bao thanh toán. Lúc sau đi uống nước, chàng quyết định không nhịn nữa, quá tam ba bận rồi. Mà có lẽ cái gì cũng nên làm rõ ngay từ đầu, về sau sẽ thoải mái dễ dàng hơn.
Cà phê được bưng lên. Hương cà phê hảo hạng vấn vít, hòa quyện với tiếng nhạc du dương khiến khung cảnh trở nên đặc biệt lãng mạn và đẹp đẽ. Thế mà chàng nỡ lòng phá vỡ không gian ấy bằng một vấn đề vô cùng “xôi thịt”: “Em nghĩ thế nào về vấn đề tình phí trong khi yêu? Anh thì nghĩ xã hội hiện đại rồi, nam nữ bình đẳng, ai cũng đi làm kiếm tiền như ai, vì thế trong các cuộc hẹn hò chi phí nên được share… Em nghĩ có phải không?”.
Nàng mỉm cười, thừa biết chàng đang muốn ám chỉ điều gì nên cũng gật gù: “Anh nói phải, đúng là xã hội hiện đại rồi, phụ nữ và đàn ông cần được bình đẳng như nhau, ai cũng đi làm kiếm tiền mệt nhọc cả…”.
Chàng nghe thế thì mở cờ trong bụng, cười tươi như hoa: “Đấy, em cũng công nhận thế đúng không?”. Ai ngờ câu tiếp theo của nàng khiến chàng im bặt: “Thế sao việc nhà, nội trợ và chăm sóc con cái vẫn mặc định là của phụ nữ nhỉ? Nam nữ bình đẳng, xã hội hiện đại thế rồi cơ mà! Anh nói em nghe xem tại sao thế anh?”.
Chàng ngắc ngứ: “À thì… là tại vì…”.
Nàng cười nhạt: “Thế nên anh ơi, xã hội giờ chưa bình đẳng đâu, một khi trách nhiệm trong hôn nhân của người phụ nữ vẫn còn quá nặng nề. Làm mẹ, làm vợ, làm dâu, rồi còn bươn chải ngoài xã hội kiếm tiền như đàn ông nữa, còn đàn ông thì chỉ cần kiếm tiền là đã tròn nghĩa vụ với gia đình rồi!
"Lấy vợ về có người cơm bưng nước rót cả đời, có người chăm sóc bố mẹ mình lúc yếu đau, có người sinh đẻ, nuôi dưỡng con cái, còn có người góp chi phí sinh hoạt. Vậy mà chút tình phí ít ỏi trong thời gian ngắn ngủi yêu nhau mà các anh cũng than thở kêu trời đòi share thì các anh cũng khôn quá, ích kỷ quá rồi!", nàng tiếp tục làm một hơi khiến chàng đỏ mặt vì nghẹn mà không nói được gì. Biết phản bác sao khi mà những điều nàng nói đều quá đúng?
“Nếu anh yêu một cô gái còn đang là sinh viên thì sao? Chẳng lẽ anh cũng bắt cô ấy phải share tình phí ngang bằng với anh? Hay anh lương cao nhưng yêu một cô gái lương thấp bấp bênh thì sao? Anh cũng đòi cô ấy phải chia sẻ cho đều? Hay anh sẽ tránh những đối tượng ấy ra, trước khi yêu phải tìm hiểu tình hình tài chính của đối phương? Vậy thì tình yêu của anh cũng nhuốm màu tính toán. Anh đâu có yêu ai, là anh yêu chính bản thân và cái túi tiền của mình thì đúng hơn!”, nàng tiếp tục chất vấn, chàng vẫn cứng lưỡi không đáp nổi lời nào.
Thấy vẻ mặt của chàng, nàng bật cười: “Chúng ta còn chưa bước vào một mối quan hệ chính thức, vậy mà anh đã nhảy lên đòi share chi phí gặp mặt liệu có quá vội vã không? Em cứ nghĩ dù thế nào thì đàn ông cũng nên có một chút ga lăng tối thiểu, hơn nữa các cuộc hẹn này đều là do anh mời em, khi nào là em mời anh thì em sẽ thanh toán không cần anh nhắc nhở. Anh Tây hóa mà anh Tây hóa nửa mùa quá, học tập rất biết chọn lọc chỉ tiếp thu những cái có lợi cho bản thân mình!”.
“Đàn ông chỉ thấy kêu gào bình đẳng share tình phí, chẳng thấy đả động đến chia sẻ việc nhà với phụ nữ nhỉ! Anh cứ ở đấy mà đợi đi, một khi việc nhà còn là của phụ nữ thì tình phí vẫn là của đàn ông các anh! Còn nếu anh yêu được ai chấp nhận những đề nghị của anh, xin chia buồn với cô ấy, đã có được một gã đàn ông tính toán, ích kỉ! Bởi phàm là những gã chi li từng đồng với ngay chính bạn gái mình, thì cũng là những gã vô tâm, ích kỉ và nhỏ nhen nhất, sẽ chẳng bao giờ biết thương hay nghĩ cho những vất vả của phụ nữ đâu!”, nàng kết thúc màn độc thoại của mình, còn chàng thì vẫn ngây đơ không có phản ứng.
Bóng dáng nàng đã đi xa, chàng cũng từ trong cảm giác xây xẩm mặt mày tỉnh lại. Sau khi tạm gác những lời lẽ không kiêng nể như vỗ thẳng vào mặt của nàng, chàng chợt nhận ra, lần thứ 4 này vẫn là... chàng phải chi tiền. Đã thế còn đi toi luôn cả bốn cuộc hẹn với số tiền không ít lại chẳng thu được kết quả gì!
Tác giả bài viết: Sen Trắng
Nguồn tin: