Frederic Been, một nhà nghiên cứu chất độc của Đại học Antwerp tại Hà Lan, từng hợp tác với cảnh sát thành phố Lausanne, Thụy Sĩ để phân tích nước thải trước khi nó chảy vào nhà máy xử lý. Thời điểm đó, một số cảnh sát theo dõi 2 kẻ buôn heroin. Họ hy vọng tình trạng nghiện ngập trong thành phố sẽ chấm dứt nếu 2 gã đó sa lưới.
“Nước thải là một cách khách quan để đo mức độ sử dụng ma túy”, Frederick Been khẳng định trong báo cáo về nghiên cứu trên tạp chí Forensic Science International.
Bằng cách lấy mẫu nước để tìm dấu vết của heroin, cocaine và methamphetamine, Frederick và các đồng nghiệp có thể giúp cảnh sát đánh giá thị phần ma túy, giải mã cấu trúc thị trường chất cấm cũng như quy mô của băng nhóm tội phạm ma túy ở địa phương.
Dựa vào số lượng ma túy bị tịch thu và lời khai của những tên tội phạm sa lưới, cảnh sát thành phố Lausanne tin rằng chúng bán trung bình 60 gram heroin không nguyên chất. Song kết quả phân tích nước cống cho thấy con số đó lên tới 120 hoặc 130 gram.
Kết quả phân tích nước cống cũng cho thấy một thực tế: Sau khi những tên bán heroin trong thành phố rơi vào tay cảnh sát, những “đồng nghiệp” của chúng từ các thành phố lân cận đã lấp vào khoảng trống mà chúng để lại.
“Điều bất ngờ đối với cảnh sát là ngay cả khi họ bắt được những kẻ bán ma túy, chất cấm vẫn tràn ngập thị trường”, Frederick bình luận.
Nhóm của Frederick tin rằng các nhà khoa học có thể ứng dụng công nghệ phân tích nước cống ở những thành phố lớn hơn để tìm ra xu hướng của thị trường ma túy theo thời gian, cũng như phát hiện sự tăng, giảm của hoạt động sử dụng ma túy tại từng khu vực.
Tác giả bài viết: Quân Vũ
Nguồn tin: