Tôi và Mai yêu nhau từ những ngày còn học đại học. Mai yêu tôi lắm nên dù vấp phải sự phản đối quyết liệt của bố mẹ, cô ấy vẫn kiên quyết cưới tôi. Bạn bè đều chúc phúc cho chúng tôi vì phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau.
Yêu nhau là vậy, nhưng đến khi về sống chung thì hai người thường xuyên cãi vã, âu cũng chỉ do khác nhau về quan điểm sống. Vì chiều ý vợ, tôi đã nghỉ việc dạy học để đi theo bố mẹ cô buôn bán, mặc dù trước đây, tôi rất yêu nghề và đó là niềm mong ước của cả gia đình tôi. Ngày tôi nghỉ việc, mẹ tôi đã khóc rất nhiều nhưng chưa bao giờ trách cứ tôi và Mai nửa lời.
Mai tỏ hẳn thái độ coi thường bố mẹ tôi vì nghèo. Mỗi tháng cô đưa tiền ăn cho bố mẹ tôi như kiểu bố thí, bố mẹ tôi đang ngồi xem tivi thì Mai ném thẳng cọc tiền vào mặt. Mẹ tôi bảo không lấy thì Mai nói không nể nang gì – "không có tiền mà sĩ".
Ngày nào Mai đi làm về cũng chẳng bao giờ chào hỏi bố mẹ tôi mà toàn để bố mẹ tôi mở lời chào trước. Mai ngúng nguẩy lên phòng, nằm ườn cho đến khi mẹ tôi chuẩn bị đồ ăn tối xong… Đã cưới được 1 năm, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy vào bếp, bát đũa ăn xong cũng để mẹ tôi rửa, tôi góp ý, cô ấy luôn viện cớ mệt và nhất quyết không làm.
Bố mẹ tôi sống tiết kiệm nên bữa ăn cũng đơn giản không có nhiều món. Cũng vì lẽ đó mà bữa nào Mai cũng chống đũa rồi bóng gió về việc đóng tiền ăn mà không có món gì, rồi cẩn thận ăn uống kiểu này sẽ "tịt đẻ".
Lại đến chuyện sinh con, Mai cũng khiến cả gia đình tôi phải bận lòng. Tôi lập gia đình muộn, ngoài 30 mới cưới vợ nên bố mẹ tôi cũng mong cháu lắm. Ông bà thường xuyên giục vợ chồng tôi sinh con luôn. Tôi có ngỏ ý nhưng Mai kiên quyết từ chối vì muốn phát triển sự nghiệp, không phải là cái máy đẻ… Đến cuối cùng, khi không tìm ra được lý do chính đáng thì Mai thản nhiên buông một câu "tôi không đẻ cho gia đình anh tuyệt tông…". Câu nói ấy khiến tôi đau lòng, tát vợ một cái thì cô ấy bù lu bù loa, nói to tiếng để bố mẹ tôi nghe rõ: "Ông bà không biết dạy con để nó đánh tôi đây này!"
Cách hành xử của Mai khiến mẹ tôi rất buồn. Có lẽ, mẹ hiểu sự ái ngại của tôi nên đã đánh tiếng trước: "Chỉ cần thấy con vui là mẹ sẽ không để tâm, sẽ thương Mai như con".
Ảnh minh họa
Nhưng rồi, con giun xéo mãi cũng quằn.
Chiều hôm ấy, vừa đi làm về, tôi thấy Mai kêu toáng lên là mất tiền, hỏi ra Mai bảo: "Tiền hàng chuẩn bị trả khách mang về để trong tủ bị mất". Trớ trêu thay, từ sáng đến lúc đó chỉ có mẹ tôi vào phòng dọn quần áo bẩn để đi giặt.
Mai khóc lóc kể lể. Tuy không trực tiếp "đổ tội" nhưng lời lẽ của Mai thì chĩa thẳng vào mẹ tôi. Mà hôm qua mẹ tôi vừa kêu không có tiền đi khám bệnh nhưng hôm nay bà vẫn đến bệnh viện. Rồi Mai quay sang bảo mẹ tôi: "Mẹ cần tiền thì bảo với con, con đưa, sao lại phải lấy trộm tiền. Mẹ tiêu còn bao nhiêu đưa con để con trả khách".
Mẹ tôi run lẩy bẩy, liên tục phân bua nhưng Mai không chịu nghe và vẫn kiên quyết đổ tội cho mẹ. Mai lăn lộn trên sàn nhà, gào khóc khiến cho tôi thấy thất vọng và khó xử. Tôi nói: "Tôi không biết bố mẹ tôi có lấy tiền của cô không, nhưng cô mất tiền trong nhà tôi, tôi sẽ đền".
Mai cười khẩy trước câu nói của tôi rồi đi thẳng ra ngoài cửa, trước khi đi khuất hẳn cô còn nói vọng lại: "Nhà mày không chỉ nghèo mà còn hèn". Tôi tức giận lắm, định chạy theo nhưng mẹ tôi ngăn lại.
Khi Mai vừa đi khỏi thì mẹ tôi bắt tôi sang xin lỗi rồi đưa Mai về, bố mẹ sẽ rút tiền tiết kiệm về trả tiền cho khách của cô ấy… Tôi đang lưỡng lự thì đột nhiên thấy tin nhắn ở điện thoại, Mai để quên trên bàn. Tôi như không tin vào mắt mình khi đọc tin nhắn từ bạn thân vợ về kế hoạch đổ tội cho mẹ.
Bố mẹ tôi sau khi đọc tin nhắn vẫn tiếp tục bênh vực cô ấy, bố mẹ luôn miệng nói do cô ấy trẻ người non dạ… nhưng có lẽ tôi đã không thể nào chấp nhận được cô ấy nữa rồi. Mai có thể sỉ vả tôi, nhưng cô ấy cứ hết lần này tới lần khác chà đạp bố mẹ tôi, tôi thật sự không thể cứ giương mắt nhìn mãi được.
Tôi phóng xe máy như điên lao đến nhà vợ ngay trong đêm. Tôi gọi mãi Mai mới chịu ra mở cửa. Bố mẹ vợ ra sức sỉ vả hành động của mẹ tôi, rồi còn ép tôi chuyển ra ở riêng. Cho đến khi tôi ném tin nhắn trong điện thoại ra thì cả bố mẹ vợ và Mai im bặt. Mặt Mai tái mép, rối rít xin lỗi tôi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm, không coi thường bố mẹ tôi nữa. Nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi...
Tác giả: Mai Nobi
Nguồn tin: helino.ttvn.vn