Tôi và Bình yêu nhau suốt 4 năm đại học, tưởng chừng chẳng thể nào chia cắt nổi tình cảm ấy nhưng sau 2 năm chật vật tìm việc ở thủ đô, thì anh đành phải chuyển về quê làm. Chính khoảng cách đã làm tình cảm của chúng tôi phai nhạt dần. Chỉ 3 tháng xa cách, Bình nói lời chia tay. Ở thời điểm đó có lẽ chia tay là lựa chọn đúng đắn cho cả hai. Nhưng với tôi tình đầu là mối tình sâu sắc, khó quên và sau này mỗi lần có tình cảm với ai tôi lại so sánh, lấy nó làm tiêu chuẩn, để rồi chẳng thể yêu nổi ai nữa.
Sau khi chia tay khoảng 1 năm thì Bình lập gia đình với con của sếp. Kể từ đó chúng tôi không liên lạc gì nữa. Cho đến khi lớp đại học tổ chức gặp mặt 10 năm ngày ra trường. Có chút gì đó bối rối, ngại ngùng nhưng tim tôi vẫn thổn thức, hồi hộp lắm.
Người yêu cũ chín chắn, đĩnh đạc, thành đạt hơn so với tưởng tượng của tôi. Các bạn cùng học tiếc cho mối tình của chúng tôi và ai cũng động viên đó chỉ định mệnh. Tôi cũng biết anh đã có gia đình và có hai con nên cho dù mình vẫn độc thân, còn yêu nhưng không hề có tư tưởng gì khác.
Sau buổi họp lớp, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có nhắn tin, gọi điện hỏi thăm nhau, nhưng nó cũng chỉ nằm trong mức độ cho phép. Lâu dần, anh tâm sự với tôi nhiều hơn về cuộc sống của mình. Qua lời anh kể thì anh không hạnh phúc vì vợ anh đỏng đảng, coi thường chồng. Cô ta ỷ thế gia đình thường xuyên xúc phạm, khinh miệt gia đình anh. Tôi thương cảm, ái ngại nhưng cũng không biết khuyên Bình thế nào.
Có chút gì đó bối rối, ngại ngùng nhưng tim tôi vẫn thổn thức, hồi hộp lắm (Ảnh minh họa)
Cho đến một lần, anh đi công tác Hà Nội đã gọi điện hẹn tôi nói chuyện. Lần này, anh chủ động xin lỗi tôi vì chuyện chia tay năm xưa và anh day rứt lắm khi biết đến giờ tôi vẫn chưa thể yêu ai. Anh hỏi: “Có phải em hận anh, giận anh nhiều lắm không?”. Câu hỏi đó của anh như mở lời cho những cảm xúc bị dồn nén trong tôi bấy lâu. Tôi khóc như một đứa trẻ, khóc cho thỏa nhưng ngày tháng đau khổ. Rồi chẳng hiểu tôi ngả vào lòng anh khi nào.
Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn trước, không còn e ngại, giữ kẽ nữa. Người yêu cũ cũng thường xuyên nói nhớ và muốn gặp tôi. Hàng tháng anh thu xếp công việc để lên Hà Nội gặp tôi vài ba lần. Còn tôi, có những khi nhớ thì lặn lội về tận quê anh chỉ để gặp nhau trong chốc lát. Tôi cảm thấy yêu anh hơn ngày xưa rất nhiều. Tôi khao khát được là người phụ nữ của anh, chấp nhận không danh phận để sống trong “bóng tối hạnh phúc”. Tôi và Bình duy trì mối quan hệ ấy được chừng 6 tháng thì xảy ra chuyện.
Lần đó, anh lên thăm tôi, thay vì về nhà thì chúng tôi lại thuê khách sạn qua đêm. Không biết vợ Bình phát hiện ra chuyện của chúng tôi từ khi nào, nhưng hôm đó, tôi đã bị vợ anh bắt tại trận. Thực ra, khi tôi chấp nhận làm người trong bóng tối của anh thì đã lường trước được điều này. Tôi đã sai khi biết anh có gia đình mà vẫn yêu nên dù vợ anh có chửi rủa thế nào cũng là đáng. Duy chỉ có một điều khiến tôi không thể nào tin nổi, chính là những lời anh nói khi ấy.
Đứng trước vợ của mình, anh bỗng trở thành con người đốn mạt hèn hạ khi bán đứng tôi. (Ảnh minh họa)
Vợ anh xuất hiện, cả hai chúng tôi đều sửng sốt, sợ hãi và hốt hoảng tột cùng. Nhưng thay vì im lặng hay bảo vệ tôi trước cơn thịnh nộ của vợ thì anh lại nói: “Anh xin lỗi, vợ hãy tha thứ cho anh một lần. Chỉ vì anh trót dại, cô ta chỉ là gái gọi rẻ tiền, anh thấy rao trên mạng nên gọi để giải quyết nhu cầu chứ không yêu đương gì hết”.
Đứng trước vợ của mình, người yêu cũ bỗng trở thành con người hèn hạ khi bán đứng tôi, bảo tôi là gái làm tiền. Tôi như rớt xuống địa ngục vì nhục nhã. Tôi không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe, cứ đơ ra, ngây dại mà chẳng biết anh ta bị vợ lôi về từ khi nào.
Sau hôm đó, tôi thực sự thấy nhục nhã và ê chề. Có nằm mơ cũng không thể tin được với tất cả tình cảm, sự trân trọng và yêu thương tôi đã trao, anh lại đáp lại tôi một cách hèn hạ đến vậy.
Suốt cả tuần qua, cho dù Bình nhắn tin, gọi điện thế nào tôi cũng không nghe máy. Anh ta nhắn tin rằng trước vợ, anh ta phải nói vậy để bảo vệ cả hai đứa tôi. Tôi thấy nực cười và khinh thường người đàn ông ấy, chẳng lẽ anh ta không có chút tình cảm, sự tôn trọng nào dành cho tôi sao. Cho dù yêu đến độ nào, tôi cũng không thể chấp nhận người đàn ông như vậy. Tôi thấy mất niềm tin quá mọi người ạ, liệu trên đời này, có còn tình yêu đích thực nữa không?
Tác giả: T.Q
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ