Hồi đại học, tôi và em chồng học cùng lớp nên ở chung phòng trọ. Chúng tôi thân thiết với nhau như hai chị em ruột, chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện. Có thể nói cô ấy chính là bà mối để tôi gặp được chồng mình.
Sau khi bố mẹ chồng mất trong một vụ tai nạn thì L là người ruột thịt duy nhất của chồng tôi trên cõi đời này. Vì thế hai anh em thân thiết vô cùng. Trong mắt chồng tôi, lúc nào L cũng bé nhỏ, non nớt, ngây thơ và cần được che chở. Tôi cũng chẳng thấy phiền gì, vì tôi và cô ấy rất thân thiết, gần gũi với nhau. Nhưng có vẻ L cũng chẳng biết ý gì, cứ vô tư đón nhận sự quan tâm của chúng tôi. Đôi khi thành kỳ đà cản mũi khiến chúng tôi chẳng có phút giây nào thoải mái.
Nhớ hồi mới cưới, vợ chồng tôi đi trăng mật ở Đà Nẵng, L ỉ ôi: "Anh chị cho em đi với nhé, ở nhà buồn lắm. Với cả em chưa được đi Đà Nẵng bao giờ", thế là chồng tôi gật đầu, kèm theo câu nói: "Cho mày đi nhưng không được làm phiền bọn tao". Thực tình tôi không muốn nhưng một bên là chồng, một bên là em chồng cũng là người bạn thân thì làm sao tôi phản đối được. Chỉ trách vì cô ấy vô duyên quá mà thôi. Suốt cả kỳ nghỉ, đi ăn đi chơi gì L cũng kè kè bên cạnh, chỉ còn thiếu ngủ chung giường nữa là thành kỳ trăng mật ba người thôi.
Còn một điều nữa, dù 30 tuổi rồi, nhưng L chẳng đoái hoài gì đến yêu đương, chồng con cả. Vợ chồng tôi mối lái rồi nhờ nguời mai mối cô ấy vẫn dửng dưng nói chưa muốn kết hôn. L đi làm cả tuần rồi nhưng cuối tuần cũng chỉ quanh quẩn ở nhà nấu nướng hay ngủ nghỉ, chẳng chơi bời hẹn hò gì thì biết đến bao giờ mới lấy được chồng. Vợ chồng tôi cũng đi làm cả tuần, chỉ mong cuối tuần được nghỉ ngơi vui vẻ với nhau, cô ấy cũng không tha cho. Rủ tôi làm món này, món nọ, đi mua thứ này thứ khác mà chẳng nghĩ đến vợ chồng tôi cũng cần có thời gian giành cho nhau.
Có hôm, vợ chồng tôi muốn hâm nóng tình cảm, hẹn hò nhau đi ăn tối, nhưng L đi làm về không thấy thì gọi điện vậy là lại điệp khúc "Anh ơi, giờ em qua luôn nhé, ăn một mình buồn lắm". Rồi chồng gắp cho tôi một miếng thì cô ấy cũng giơ bát ra hiệu phải gắp cho mình như thế.
Hay có những hôm, ngó đầu vào phòng thấy vợ chồng tôi đang xem phim, cô ấy tự nhiên nhảy lên giường nằm xem cùng cứ như chẳng nhớ ra chúng tôi là vợ chồng trẻ vậy. Thậm chí có hôm còn nằm ngủ luôn với chúng tôi.
Thực lòng, tôi thương L lắm nên dù khó chịu đến mấy tôi cũng không thể hiện ra bên ngoài, chỉ phàn nàn với chồng. Anh an ủi "Thôi, bố mẹ mất rồi, chỉ có hai anh em, chiều nó một chút, kẻo mấy năm nữa nó lấy chồng lại hụt hẫng". Nhưng tôi chẳng biết cô em chồng của tôi còn ế đến bao giờ nữa. Mà nếu cứ ế dài, ế mãi thì tôi cũng phải theo sao?
Cách đây không lâu tôi có ý định làm mối cho em chồng. Có đôi lần nói dối để lừa cô ấy đến điểm hẹn. Ấy vậy mà vừa nhìn thấy cậu bạn kia, em chồng quay gót đi ngay kèm theo ánh mắt giận dữ về phía tôi. Từ hôm đó chẳng thèm nói với tôi câu nào, cứ lầm lầm lỳ lỳ rất khó chịu.
Tôi cũng chẳng ngại, vừa trêu đùa cũng là góp ý: "L ơi, 30 tuổi rồi, con gái có thì. Cậu T thích cô thật đấy, triển đi thôi. Chứ cứ kén chọn, hờ hững thế này thì định xây lô cốt làm bà cô già à". Chỉ có thế mà L gào khóc, nói tôi không muốn để cô ấy sống cùng. Chồng tôi cũng góp ý động viên thì cô ấy nói "Anh ơi, em không lấy chồng đâu, ở thế này cũng vui mà. Vừa không phải lo toan gì lại được chăm sóc. Còn nếu anh chị cứ thích gán ghép, đuổi em đi lấy chồng thì không anh em, chị em bạn bè thân thiết gì nữa. Em ra ngoài thuê nhà".
Đến nước ấy thì tôi cũng chịu. Dẫu tôi và em chồng thân thiết, quý mến nhau nhưng cô ấy cũng phải biết điểm dừng chứ. Thà là sống chung, ăn chung, ở chung nhưng cũng phải để chúng tôi có không gian riêng nữa chứ. Cứ như thế này chắc tôi phát điên lên mất.
Theo mọi người tôi nên làm gì đây?
Tác giả bài viết: T.N
Nguồn tin: