18 tháng nhưng Nguyễn Xuân Quân vẫn đi chưa vững. Dù bệnh tật nhưng thằng bé vẫn hết sức hiếu động, xiêu vẹo chạy chơi khắp nhà. Thỉnh thoảng mệt quá, nó nằm xuống nền nhà, đầu va cái cộp, nhăn nhó khóc rồi lại cười tít mắt. Anh Nguyễn Xuân Thanh (SN 1985) nhìn con cười mà lòng đau thắt: “Cháu nó còn bé quá, không biết sự sống của mình đang mong manh như ngọn đèn trước gió. Từng đó tuổi đầu mà hai quả thận đều mang khối u…”.
Chị Lưu Thị Trang (SN 1989) buồn rầu: ‘Thương lắm chị ơi, nhiều hôm đau quá, thắng bé không cho mẹ chạm vào bụng. Nó cứ kéo áo lên, tự lấy tay xoa xoa vào bụng cho đỡ đau”
Bé Quân sinh ra không có biểu hiện gì bất thường. Đến khi khoảng 6 tháng tuổi, gia đình thấy bụng bé bắt đầu to lên nhưng cứ nghĩ đó là chuyện thường của trẻ con nên cũng không để ý lắm. Tháng 10/2014, thấy bụng cháu to quá, đưa xuống bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khám, các bác sỹ phát hiện trong 2 quả thận của bé có hai khối u và khuyên ra Hà Nội để can thiệp kịp thời.
Hai vợ chồng bồng con ra Hà Nội, ở liền 6 tháng trời để chạy chữa cho con. “Các bác sỹ bảo trường hợp của bé hiếm gặp, sức khỏe của bé lại yếu, không thể phẫu thuật được nên chỉ định điều trị hóa chất. Có những thời điểm, bệnh viện không còn thuốc, hỏi khắp các bệnh viện khác cũng không có, vợ chồng em phải nhờ người quen ở nước ngoài mua giúp được 10 lọ hết 35 triệu chưa kể chi phí vận chuyển về Việt Nam, mỗi tuần truyền 1 lọ”, anh Thanh kể.
Đứng trước sự lựa chọn hoặc là ra nước ngoài chữa trị hoặc ghép thận với chi phí tiền tỷ khiến chị Trang không biết bấu víu vào đâu để nuôi hi vọng chữa trị cho con.
Chị Trang làm công nhân, anh Thanh lái máy xúc, giờ phải nghỉ việc để đưa con đi viện. Hai vợ chồng trẻ, chưa tích lũy được gì thì gặp chuyện, phải vay mượn anh em bạn bè để trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Hà Nội trong nửa năm ròng rã. Để dành tiền chữa bệnh cho con, hai anh chị chỉ dám chi tiêu tằn tiện, đơn giản tối đa mọi nhu cầu sinh hoạt.
“Hiện tại sức khỏe của cháu chưa có biểu hiện bất thường nhưng các bác sỹ khuyến cáo phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt hoặc phải ghép thận. Tuy nhiên, việc ghép 2 quả thận cho bệnh nhi hơn 1 tuổi như cháu thì hiện tại kỹ thuật này ở Việt Nam chưa thực hiện được mà phải đưa ra nước ngoài. Chi phí cho một cuộc phẫu thuật ghép 1 quả thận trên dưới 1 tỷ đồng. Số tiền ấy vợ chồng em không biết lấy đâu ra?”, anh Thanh đưa mắt nhìn vợ như tìm kiếm một phương án khả thi nào khác. Chị Trang tránh ánh mắt của chồng, ôm đứa con vào lòng mà không dám khóc.
18 tháng tuổi, thức ăn chính của bé Quân vẫn là sữa và cháo vì bé mới mọc được 6 chiếc răng. Ông Nguyễn Xuân Bính thở dài: “Trời bắt tội cháu tôi quá, mới chừng đó tuổi đầu đã biết gì đâu. Thương cháu nhưng cũng không dám bồi bổ vì sợ bồi bổ vào thì khối u càng phát triển nhanh, nguy hiểm đến tính mạng. Giờ vẫn thấy nó chơi đùa bình thường nhưng tôi sợ nếu không được điều trị kịp thời thì…”. Ông Bính bỏ lửng câu nói ở đó. Dường như ông không dám nghĩ đến khả năng xấu nhất có thể đến với cháu mình.
Sau 6 tháng điều trị bằng hóa chất, đầu tháng 5 bé Quân được bác sỹ cho ra viện. Tuy nhiên, để hạn chế sự phát triển của khối u, cứ 2-3 mỗi tuần bé đều phải đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để điều trị duy trì, ngăn khối u phát triển to thêm. Do bỏ việc quá lâu nên hiện tại, anh Thanh đang cùng bố đi gặt lúa thuê để kiếm tiền chuẩn bị cho những đợt điều trị tiếp theo của con.
“Trước mắt là cố gắng điều trị duy trì cho cháu thôi chứ tương lai chưa biết tính thế nào chị ạ. Vợ chồng em mới được mỗi cháu, nhỡ mà mệnh hệ gì thì em chết mất”, đôi mắt người mẹ ầng ậc nước. Thằng bé Quân vẫn hồn nhiên chơi. Chơi chán, nó ào vào tìm vú mẹ, vừa bú vừa nghịch. Nó còn quá nhỏ để hiểu rằng sinh mạng mình đang bị đe dọa, để hiểu rằng, bố mẹ đang thắt ruột gan…
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Anh Nguyễn Xuân Thanh (xóm Nam Phúc Hòa, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) ĐT: 01648.556.779
Tác giả bài viết: Hoàng Lam