Vấn đề gia cảnh và điều kiện luôn là một trong những yếu tố được đem ra so sánh và cân đo đong đếm trong tình yêu. Vậy mới có câu "môn đăng hộ đối" và không ít cặp đôi phải chia tay trong nước mắt tiếc nuối là vì vậy.
Một câu chuyện "cười ra nước mắt" do cô gái trẻ kể lại, với thu nhập 30 triệu từ công việc kinh doanh cô yêu thích nhưng cô vẫn bị nhà chồng tương lai chê "không xứng" với con trai họ, cho dù lương chỉ 6 triệu nhưng là công nhân viên chức Nhà nước. Cũng bởi sự khác biệt công việc mà không ít lần nữ nhân vật chính bị áp lực từ phía các thành viên trong gia đình người yêu, từ bố mẹ cho tới chị gái.
Đã không ít lần tìm cách phân bua nhưng không thành, cô đành chấp nhận cố gắng nỗ lực thuyết phục gia đình cùng với người yêu. Niềm an ủi duy nhất của cô lúc này là sự động viên, sát cánh từ người đàn ông cô yêu, cho dù nhiều lúc đây là điều khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Ảnh minh họa
Bài viết nhà chồng tương lai chê cô gái thu nhập 30 triệu "không xứng" với cậu con trai lương 6 triệu:
Mình và người yêu mình yêu nhau 5 năm rồi. Anh ấy thì làm việc trong cơ quan nhà nước. Còn mình thì làm kinh doanh là chủ yếu, đúng với ước mơ khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Mình cũng có đi làm nhưng mình toàn chọn việc nhàn nhàn, lương thấp cũng được để còn có thời gian lo việc kinh doanh. Vì mình muốn kinh doanh cơ, nhưng nhà người yêu không chấp nhận anh yêu "đứa con gái không có việc làm".
Vậy là mình vừa đi làm cho có, vừa kinh doanh. Lương của mình có 3 triệu thôi, nhưng thu nhập của mình trên 30 triệu/tháng. Mình cũng không kí hợp đồng dài hạn hay là phấn đấu gì cho công việc ở công ty đâu, cứ làm bình thường vậy cho có mác là cũng đi làm, để nhà anh có hỏi thì còn trả lời, vậy thôi.
Người yêu mình làm nhà nước, lương lậu chỉ được 6- 7 triệu. Các bạn biết lương 6 - 7 triệu thì làm gì có dư giả đâu. Đi đám cưới, đi ăn uống giao lưu với cơ quan… là hết rồi. Thành ra nếu nói về thu nhập là mình gấp 4, 5 lần người yêu mình từ 2 - 3 năm nay rồi. Vì mình âm thầm kinh doanh từ hồi còn đi học cơ. Mình không kiêu, không khoe, không so đo gì hết. Nhưng mình cứ bị nhà anh ấy nói bóng gió hoài về việc "không có việc làm ổn định".
Mình có mở shop và thuê người bán, còn mình vẫn đi làm. Việc buôn bán là mình giữ bí mật vì ngay cả bố mẹ mình cũng không thích mình buôn bán.
Mình nghĩ cũng buồn. Mình làm buôn bán cũng phải giấu. Tính ra giờ mình cũng tích cóp được kha khá, nhưng hầu hết để dành đầu tư vào kinh doanh, chứ mình cũng không dám tiêu pha gì, vì mình biết người yêu mình làm nhà nước lương không cao đâu.
Thực ra mình nghĩ, nếu không lo buôn bán thì với mức lương người yêu mình như vậy thì bao giờ hai đứa mới có đất, có nhà? Vậy nên mình mới cố thật nhiều. Người yêu mình cũng "tranh thủ thời gian để giúp em; còn về tiền thì không có mấy đâu; lương anh chỉ vừa đủ tiêu thôi à". Hầu hết mọi việc buôn bán là do mình xoay xở vì mình cũng quen rồi và công việc của mình nhàn hơn.
Mình thì trông giản dị, nhà mình cũng phong cách vậy luôn. Mình vẫn đi con xe wave cũ, nhà mình cũng nhỏ nhỏ, nhà anh ấy cũng rất bình thường thôi, bố mẹ đều là công chức, chị gái anh cũng vậy. Nhưng nhà anh thì sống sang hơn. Chị gái anh cũng lương 4 triệu thôi nhưng trông chị ấy sành điệu hơn mình nhiều. Lần nào chị nhắn tin cho mình là mình thót tim, vì chị toàn hỏi: "Công việc sao rồi em?". Mình không muốn ác cảm về chị ấy đâu nhưng quả thực mình áp lực thật ấy.
Buồn làm sao, bao năm cố gắng vừa đi làm vừa kinh doanh, để giữ gìn tình yêu của hai đứa sao cho vừa lo được cơm áo gạo tiền cho tương lai, vừa cho vừa lòng bố mẹ, thì giờ bố mẹ anh vẫn bảo: phải vào nhà nước được rồi mới cho cưới.
Chị gái anh thì bảo mình rằng: mình nên để anh ấy tìm người tương xứng hơn về công việc, công việc mình như vậy lấy gì đảm bảo cho tương lai. Mình nghẹn luôn chẳng nói được gì hết. Chẳng lẽ lại nói thẳng ra là thu nhập của mình gấp 6 lần chị và bên mình cũng đâu thiếu người thu nhập cao hơn người yêu mình đâu?
Hai đứa yêu và tôn trọng, cố gắng vì nhau bao nhiêu năm mà. Chẳng hiểu cái mác nhà nước nó oách đến cỡ nào? Mình có sao nói vậy, với cả người yêu mình cũng quyết bảo vệ mình rồi, nên thôi, mình cũng không khóc nữa mà sẽ phải cố gắng hơn thôi.
Tình yêu 5 năm không thể bố mẹ nói không được một cái là bỏ được. Hai đứa rất hoà thuận và hạnh phúc. Vậy nên gạt nước mắt đi và cố gắng tiếp thôi! Ai bảo lỡ yêu sâu đậm mất rồi!".
Tác giả: T.H
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ