|
Dhanushkodi là một mũi đất nằm ở đảo Pamban thuộc bang Tamil Nadu, cực nam của Ấn Độ. Vùng đất cách thị trấn Rameswaram - nơi có đền Hindu nổi tiếng Ramanathaswamy 20 km về phía đông, và cách biên giới Sri Lanka khoảng 33 km.
Trong suốt thế kỷ 20, khi Ấn Độ chịu sự thống trị của Anh, Dhanushkodi từng là thị trấn có nền thương mại thịnh vượng, sở hữu một đồn cảnh sát, nhà thờ, ga tàu hỏa, trường học và hơn 600 ngôi nhà. Vị trí đặc biệt khiến nơi đây trở thành cầu nối quan trọng giữa Ấn Độ và Ceylon (nay là Sri Lanka) và nhiều tàu phà làm dịch vụ thường xuyên chạy qua lại Dhanushkodi và Talaimannar ở Ceylon để chở du khách và thương nhân. Tuy nhiên, vẻ đẹp của vùng biển này lại bị che lấp bởi một quá khứ kinh hoàng. Hơn 50 năm trước, Dhanushkodi gần như bị xóa khỏi bản đồ.
|
Bao quanh Dhanushkodi một bên là vịnh Bengal, bên còn lại là Đại Tây Dương, nên nơi này cùng lúc bị ảnh hưởng từ hai vùng biển. Ngư dân địa phương gọi vịnh Bengal là Penn Kadal (biển cái) bởi nước tĩnh lặng hơn so với Đại Tây Dương. Họ đánh bắt hải sản ở vịnh vào mùa hè, và khi gió biển trở chiều thì họ sang Đại Tây Dương để thả lưới vì biển này có điều kiện thuận lợi hơn.
Dân ở đây kiếm sống chủ yếu dựa vào biển, và họ sẽ không thể làm gì khi biển nổi cơn thịnh nộ. Tháng 12/1964, một cơn lốc xoáy đã thay đổi số phận của Dhanushkodi mãi mãi, nó phá tan nơi ở và làm hàng trăm người chết. "Chúng tôi phải lên chỗ cao hơn nên sống sót. Gia đình tôi đi bộ suốt đêm để đến Rameswaram, khi đó nước cao tới gần vai tôi", Munuyaswami, một người dân 66 tuổi cho hay.
|
Cơn lốc xoáy để lại chỉ phần nhỏ phía nam Dhanushkodi, bao gồm một số nhà, đường và nơi thờ tự. Tất cả nổi cao hơn mặt biển 5 m. Kết quả là chính phủ Ấn Độ cho rằng đảo không phù hợp để sinh sống, những ai sống sót sẽ chuyển tới Rameswaram. Tuy nhiên, việc rời nơi ở với những ngư dân ở đây rất khó khăn, dù chính phủ thuyết phục sẽ xây nhà cho họ sống nơi khác, nhiều người vẫn trở lại và dựng nhà trên chính khu đổ nát. Thị trấn không có điện, nước, dịch vụ y tế hay bất kỳ trợ giúp nào khác.
Gần 400 người sống sót sau cơn lốc xoáy tử thần hơn 50 năm trước, đã bắt đầu làm quen với cuộc sống đơn sơ của mình. Họ làm nhà từ cỏ cây, đào giếng tìm nguồn nước bằng tay không, nhưng bất lực vì nước biển đã xâm chiếm trong vòng một tuần.
|
Những cư dân Dhanushkodi còn lại vẫn đi biển đánh cá để nuôi sống gia đình. Một trong những phương pháp của họ là olla vella, kết các lá cọ vào với nhau để làm lưới ngăn cá trốn thoát khi kéo từ biển lên bờ. Số khác đánh cá ban đêm bằng lưới và quay về bờ vào buổi sáng sớm. Gió, các vì sao và sóng là những "người dẫn đường" cho họ.
|
Mỗi người dân ở đây đều làm việc liên quan tới đánh bắt hải sản. Khi đàn ông đánh cá trở về bờ, phụ nữ sẽ phân loại cá và đem chúng ra chợ Rameswaram để bán. Một số phụ nữ còn sát cánh bên những người đàn ông đi đánh cá trên biển, giúp họ kéo lưới về bờ.
Amudha và Sevi mới chỉ có 2 và 5 tuổi khi cha họ bỏ lại gia đình 25 năm trước. Selvi (phải) bắt đầu làm việc khi cô mới 8 tuổi, trong khi Amudha tiếp tục học tới khi 12 tuổi. Hiện tại họ đều chỉ kiếm được 1 USD mỗi ngày nhờ việc kéo lưới và bán cá.
|
Các ngư dân nơi đây đều liều mạng sống mỗi ngày để làm việc trên biển bởi sự có mặt của Hải quân Sri Lanka chính là nỗi sợ hãi của họ. Một người dân Dhanushkodi cho biết họ thường tắt động cơ tàu vào ban đêm vì sợ hải quân Sri Lanka bắt gặp và chèo tay về phía biển của đất Ấn Độ để về nhà an toàn hơn.
|
Được khánh thành vào tháng 7/2017, một con đường mới chạy dài từ Rameswaram tới Arichal Munai ở Dhanushkodi, nơi hợp nhất biển và đại dương. Tương truyền, đó là nơi mà vị thần Hindu Rama đã đánh dấu nơi ông xây cầu tên là Rama Setu, để cứu vợ là nàng Sita khỏi quỷ Ravana. Các tín đồ Hindu tin rằng những hòn đảo nhìn thấy được từ Arichal Munai đều là tàn dư của cây cầu Rama Setu. Người dân hành hương tới đây quanh năm để thực hành nghi lễ cuối cùng với người họ yêu thương như rắc tro người đã khuất xuống biển.
|
Dhanushkodi và các vùng biển bao quanh còn nổi tiếng vì hệ sinh thái đa dạng. Tháng 1 hàng năm, những đàn hồng hạc đều bay về đây sống, tới tháng 7 thì có rùa biển đẻ trứng trên bờ biển. Ngoài khơi thì có cua, tôm và nhiều loài cá được đánh bắt để xuất khẩu đi khắp nơi ở Ấn Độ cũng như trên thế giới.
Hơn 50 năm qua, người dân đều sống nhờ vào việc bảo tồn môi trường tự nhiên của Dhanushkodi. Trong khi ngư dân lớn tuổi bắt cá bằng lưới, trẻ nhỏ bắt cá bằng tay ở các vùng nước nông, chúng vớt rong rêu để có thể nhìn thấy những con cá dưới nước.
Tuy nhiên, dân địa phương vẫn sống trong nỗi lo thường trực về việc mất nhà một lần nữa. Tháng 9/2017, Times of India có đưa tin về chính quyền địa phương lên kế hoạch phát triển du lịch ở Dhanushkodi. Chỉ có thời gian mới trả lời được rằng điều này có mang lợi cho cộng đồng ngư dân ở đây hay không.
|
Mặc dù chính phủ không khuyến khích người dân sinh sống ở Dhanushkodi, họ vẫn được hỗ trợ. Năm 2006, chính quyền bang lập một trường học ở đây. 50 đứa trẻ được tới trường đi học và thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư, bác sĩ và chính trị gia. Cô bé Pavithra (giữa) mong trở thành một giáo viên.
Tác giả: Hương Chi
Nguồn tin: Báo VnExpress