Cuộc sống

Thanh xuân nợ tôi một tình yêu

Trên đường đời, tôi đánh mất rất nhiều thứ, đánh mất những rung động thưở mới biết yêu, vụt mất cơ hội ngỏ lời cùng anh và có lẽ tôi đã để anh rời khỏi cuộc đời mình dẫu rằng tôi chưa bao giờ có được tình yêu ấy!

Có lẽ tôi đã quá vội vàng khi gửi gắm quá nhiều niềm tin cho một người mà chính tôi còn không biết rõ rốt cuộc anh có dành niềm thương mến cho tôi hay không? Khoảng cách xa xôi, thời gian trôi tuột đi kéo theo rất nhiều điều hối tiếc, tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi, nợ anh một lời chân thật từ thẳm sâu trái tim. Để rồi đến khi nhìn lại thì mọi thứ cũng đã quá muộn màng.

Trên đời này làm gì có chuyện bạn im lặng mà người khác có thể hiểu được điều bạn đang cất giấu! (Ảnh minh họa: An An)

Tôi quen anh, một chàng trai với nụ cười ấm áp như nắng mùa thu, tôi thương thầm anh nhưng chẳng bao giờ dám ngỏ lời. Biết nói sao bây giờ nhỉ, có lẽ tình cảm ấy khiến tôi buồn nhiều hơn vui, nước mắt rơi nhiều hơn nụ cười hạnh phúc. Con tim luôn có lý lẽ của riêng nó, anh có thể sẽ ở bên một người khác cho anh những hạnh phúc ngọt ngào của cảm xúc tròn đầy, và mãi mãi người đó chẳng thể là tôi.

Tôi không can đảm với thứ tình cảm tôi vẫn thường gọi là thương mến, tôi yêu anh, nhưng chỉ biết âm thầm như thế, âm thầm ngắm nhìn nụ cười của anh rồi lặng lẽ gói ghém tất cả vào sâu trong tim. Tôi đã dành cả thanh xuân để rong ruổi trên những con đường đơn lẻ, đã ném cảm xúc vào những câu chữ mà mỗi bận đọc lại tôi thấy xót xa muôn phần, tôi đã dành cả tuổi trẻ để kiếm tìm một tình yêu đích thực nhưng cuối cùng tôi không đủ dũng khí để bày tỏ với anh.

Những cuộc chuyện trò kéo dài, tôi chỉ mong một lần anh bảo rằng anh muốn tôi ở lại, muốn tôi sẽ là của riêng anh, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bất cứ điều gì xảy ra cả. Giữa chúng tôi chẳng là gì hết, chỉ là một mối quan hệ đơn thuần buồn chán thì tìm đến nhau còn khi vui anh sẽ chẳng cần tôi đâu. Có lẽ đôi người sẽ nghĩ rằng tôi ngốc nghếch khi cứ đi bên lề cuộc đời anh như thế, nhưng tình yêu mà, làm sao tôi có thể ngăn nổi những nhớ thương dành cho chàng trai ấy được.

Giá như tôi biết được lý do tôi thích anh nhiều đến như thế thì tôi cũng sẽ biết được bản thân phải làm thế nào để ngừng nhớ anh. Nhưng đáng tiếc tôi chẳng lý giải được vì sao tôi yêu anh, một người tôi chưa hề gặp mặt.

Tôi nợ thanh xuân một tình yêu đẹp... (Ảnh minh họa: An An)

Thanh xuân, tôi đã nợ thanh xuân rất nhiều thứ, nợ thanh xuân một tình yêu đẹp, nợ tuổi trẻ một lần can đảm bộc bạch tình cảm với anh. Có thể ngày mai tôi và anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau, chẳng biết lúc đó anh buồn hay vui, anh có còn nhớ đến cô gái ngốc nghếch vẫn thường đợi chờ từng dòng tin nơi anh, nhưng chắc chắn tôi sẽ buồn rất nhiều, rất lâu, rất sâu...

Tôi đã “ngó lơ” đi những chàng trai khác, chỉ một lòng hướng về anh, mà lạ kỳ tôi chẳng biết gì về anh ngoài một cái tên, ngoài nơi anh sống cách xa chỗ tôi làm việc, vậy mà vẫn thương rất thương, nhớ rất nhớ. Chàng trai ấy, chẳng bao giờ anh hiểu được rung động của trái tim tôi, chẳng nhìn thấu ánh mắt dịu dàng qua màn hình điện thoại tôi dành cho anh.

Hôm nay, một ngày chẳng mưa không nắng, tôi quyết định sẽ viết về anh với tất cả niềm cảm mến của trái tim mới lớn, rồi sẽ để dòng tên ấy chìm vào dĩ vãng. Chẳng biết rồi đến cuối cùng tôi có thanh thản và an nhiên khi thiếu vắng anh nhưng giấy phút này đây tôi cảm nhận được vị mặn chát của những giọt nước mắt.

Vốn dĩ, con người sinh ra chẳng ai là của riêng ai, thế nên anh cũng không có trách nhiệm với niềm vui và nỗi buồn của tôi. Rồi một mai khi đủ trưởng thành, nhìn lại tôi của bây giờ, có lẽ tôi sẽ tự gõ đầu vì mình quá ngốc nghếch. Trên đường đời, tôi đánh mất rất nhiều thứ, đánh mất những rung động thưở mới biết yêu, vụt mất cơ hội ngỏ lời cùng anh và có lẽ tôi đã để anh rời khỏi cuộc đời mình dẫu rằng tôi chưa bao giờ có được tình yêu ấy!

Thanh xuân đã nợ tôi một tình yêu như thế...

Tác giả: Thi Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok