Người đàn ông bất hạnh ấy là Lê Xuân Tuấn (SN 1982, thôn Đông Thành, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).
Ngồi kể lại bất hạnh ập xuống gia đình, lúc đầu là con trai sau đó là vợ mình, anh Tuấn như không giữ được bình tĩnh. Nỗi chịu đựng dường như là quá thể với người đàn ông này. Giọng nói đã trở nên khản đặc, đôi lúc anh lại quay đi lấy vạt áo lặng lẽ lau nước mắt. Tôi hiểu nỗi đớn đau đang giày xéo trái tim người chồng, người cha này như chính anh cũng đang bước gần đến cái chết vậy.
Chỉ sau 4 tháng sau khi phát hiện bệnh, con trai anh Tuấn đã không còn nhìn thấy gì.
Không đau đớn sao được khi tưởng như cuộc sống cứ bình dị như những năm tháng qua đã là hạnh phúc. Vợ làm công nhân, bản thân thì có sức khỏe nên ai thuê gì anh làm nấy, hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Cuộc sống dù không khá giả nhưng như vậy với anh cũng là mãn nguyện.
Vậy mà chỉ trong 4 tháng cả vợ và con anh cùng lúc mang "án tử" phía trước. Tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt, người đàn ông bình thường mạnh mẽ là vậy mà giờ đây không biết phải bấu víu vào đâu mới có thể đủ sức mà đứng lên mà chấp nhận sự thật.
Anh kể, trước Tết khoảng 2 tháng, vợ chồng anh thấy con suốt ngày kêu mệt. Tưởng con học nhiều nên mới như vậy, anh cũng chỉ động viên con nghỉ ngơi để có sức học tiếp. Thế nhưng, không yên tâm, anh chị đưa con trai đến Bệnh viện khám. Ngay sau khi chụp cộng hưởng từ, bác sỹ đã phát hiện trong đầu con trai anh có một khối u đã lớn.
Người cha đau đớn giở những tấm giấy khen của con.
Anh tiếp tục mang con ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội để kiểm tra lại. Lần này, người cha ấy đã hy vọng mọi sự chẩn đoán trước đó là nhầm lẫn, đã mong rằng con trai anh vẫn bình an bởi thế mà khi làm thủ tục khám cho con, anh đã lấy tên con là Bình An. Nhưng tất cả mọi niềm hy vọng đều vụt tắt.
Anh Tuấn kể lại khoảnh khắc nhận tin con mang bệnh, anh vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy, cái giây phút ấy nó đau đớn đến nhường nào. Thế rồi, anh như người điên mang con hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chỉ để cầu xin bác sỹ hãy cứu con anh, dù anh có phải đổi cả tính mạng của mình nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Sau 3 tháng con trai phát hiện u não , thì vợ anh Tuấn cũng mang trong mình căn bệnh ung thư trực tràng.
Chỉ sau 10 ngày phát hiện bệnh, con trai anh đã chẳng thể đi lại được. Cậu bé chỉ có thể nằm một chỗ, đôi mắt dần mờ rồi không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa. Đến giờ, sau 4 tháng mang bệnh, em chỉ lơ mơ trong vô thức, đôi lúc em gọi “bố ơi, mẹ ơi” – tiếng gọi như những xé nát trái tim người cha tội nghiệp này.
Bà Miến đau đớn chứng kiến gia cảnh bất hạnh của con trai mà bất lực không giúp được gì.
Nỗi bất hạnh chưa dừng lại ở đó, con trai phát hiện bệnh sau 3 tháng thì chị Bùi Thị Thu (SN 1984) - vợ anh cũng được bệnh viện kết luận mang trong mình ung thư trực tràng. Vậy là chỉ trong vòng 4 tháng, bất hạnh chồng lên bất hạnh giáng xuống ngôi nhà nhỏ của anh Tuấn. Anh đã ước đổi mạng sống của mình để vợ và con khỏe mạnh. Vậy mà, ông trời đã không thấu điều ước ấy của người đàn ông tội nghiệp này…
Đau đớn đến tột cùng, khi anh mang những tấm giấy khen của con ra. Anh kể về những thành tích học tập của con trai suốt 9 năm trong nỗi xót xa vô hạn. Năm nào con trai anh cũng là học sinh giỏi, cháu còn đạt nhiều giải cấp tỉnh, cấp huyện về các môn Toán, Tiếng Việt, giải toán bằng máy tính... Chẳng những học giỏi toàn diện, Hiếu con là cậu học trò đam mê và giỏi cờ vua, nhiều lần mang giải về cho trường. 6 ngày sau khi phát hiện bệnh, Hiếu vẫn tham gia cuộc thi này và đoạt giải.
Tôi đã nghẹn lại, sống mũi cay xè khi nhìn cậu bé nằm trong góc nhà tối om với thân thể gầy gò, đáng thương. Có thể tin được không khi chỉ mấy tháng trước đây em còn khỏe mạnh, còn năng nổ tham dự hết cuộc thi này đến cuộc thi khác. Vậy mà giờ em nằm đây, chống chọi với bệnh tật, chịu đựng nỗi đớn đau cả về thể xác và tinh thần.
Bà Miến trách ông trời sao không bắt bà gánh thay con cháu mình.
Thật tình chúng tôi không thể tin được tại sao ông trời lại bất công với gia đình người đàn ông khốn khổ này đến vậy. Chịu đựng làm sao khi án tử treo trên đầu vợ và con. Và càng khốn khổ hơn khi cầm cố sổ đỏ ngân hàng, vay những nơi có thể vay được, giờ đây anh Tuấn cũng không biết xoay sở ra sao để có tiền chữa trị cho vợ con những ngày sắp tới. Nghĩ đến đó, tim anh như có trăm ngàn lưỡi dao cứa vào.
Kiệt quệ, không còn biết bấu víu vào tia hy vọng nào, con trai anh đã trở về nhà, còn vợ anh thì vẫn đang nằm viện chờ được xạ trị. Anh bảo mỗi lần trị xạ là 18 triệu mà khi con bệnh chị nghỉ việc cũng là lúc bảo hiểm hết hạn không mua nữa nên giờ đây số tiền lớn đó gia đình phải tự chi trả hết. “Anh bây giờ bất lực quá, nhìn đâu cũng thấy bóng tối, không biết sẽ phải cứu vợ con bằng cách nào nữa. Chỗ nào vay được cũng đã vay rồi, từ khi vợ con bị bệnh anh cũng không đi làm thuê làm mướn cho người ta được, ngày nào cũng như ngồi trên đống lửa em ạ” – anh Tuấn nghẹn ngào.
Ngồi bên cạnh con trai và cháu nội, bà Phạm Thị Miến chốc chốc lại đưa tay lên lau nước mắt. Đôi bàn tay gầy guộc cứ cầm tay cháu nội như sợ chỉ cần bà bỏ ra là cháu tuột đi mất. Bà đau lắm, đau đến mức muốn khóc thật to cho bung hết nỗi xót xa của người mẹ già nua khi chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của con cháu mình. Tôi hiểu biết bao trái tim đang rỉ máu của người mẹ này khi bà thốt lên “tôi già chừng này rồi, sao ông trời không bắt tôi chết thay con, thay cháu…”.
Rời căn nhà nhỏ bất hạnh ấy, lời cầu xin của người đàn ông tội nghiệp vẫn như văng vẳng bên tai: “Cầu xin mọi người hãy cứu giúp vợ con anh. Nếu có thể đổi cả tính mạng này để vợ con khỏe mạnh cũng xin được chấp nhận…”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Mã số 3315: Anh Lê Xuân Tuấn (thôn Đông Thành, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) Số ĐT: 0973745832 |
Tác giả: Nguyễn Thùy
Nguồn tin: Báo Dân trí