Tôi biết người thứ ba hiếm khi nhận được sự tha thứ và đồng cảm của mọi người, nhất là chị em phụ nữ nhưng một khi người thứ ba đã hối lỗi, rút khỏi chuyện tình cảm đó thì xin hãy cho họ một đường lui. Và tôi đang là một người thứ ba như vậy.
Chào chị T.! Giờ chị đang lồng lộn vì ghen nên tôi không thể nói chuyện với chị được, vì thế, tôi đành phải viết những lời này, mong chị đọc được và kìm cơn ghen của mình xuống để giữ lấy chồng.
Tôi biết chị từ khi tôi còn đang yêu anh H.. Bao nhiêu năm thanh xuân, tôi gửi cả cho anh ta, hết lòng hết dạ yêu thương anh ta, vậy mà anh ta lại lẳng lặng giấu tôi đi cưới chị mà không một lời chia tay. Chị cũng biết rõ chúng tôi yêu nhau mà vẫn xen chân vào.
Cú đâm đó thật quá đau đớn đối với tôi nhưng vì yêu anh H., tôi kể với tất cả bố mẹ, bạn bè rằng chúng tôi chia tay đã lâu. Tôi không muốn anh H. bị mang tiếng xấu. Kể từ đó, tôi cũng cắt hẳn liên lạc, đổi chỗ ở, đổi số điện thoại để không còn dính dáng gì đến con người bội bạc đó nữa. Vậy mà chồng chị vẫn tìm ra tôi.
Anh H. gọi điện, tôi chỉ bắt máy đúng một lần vì số lạ. Những lần sau đó, tôi tuyệt đối không nghe. Chồng chị chuyển sang nhắn tin hết xin lỗi lại giải thích lấy chị vì bị “úp sọt” (tôi không tin vì đến nay cưới đã hơn một năm, tôi biết anh chị vẫn chưa có con hoặc chị bị sảy mà tôi không biết), rồi anh bắt đầu nói nhớ nhung, yêu thương, mong được gặp tôi.
Tôi cương quyết không gặp, không liên lạc gì hết vì anh H. đối với tôi quá tệ nhưng đàn bà mà, mưa dầm thấm lâu, mãi thì tôi cũng tin những gì anh ấy nói và hận quá, tôi vẫn còn yêu anh ta nữa.
Tôi thật lòng rất xin lỗi chị vì một phút mềm lòng mà tôi lại chen chân vào nhà chị. Sau lần ấy, tôi rất hối hận nên đã chạy trốn. Thế mà anh H. vẫn tìm ra tôi. Tôi kiên quyết không gặp nhưng về đến nhà lại thấy anh đứng sẵn ở cửa rồi. Biết chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu mà tôi chắc chắn sẽ là người khốn khổ hơn nên tôi xin chuyển công tác ra Bắc. Thế mà chồng chị vẫn cứ đi theo tôi, một tháng anh ra thăm tôi 2 lần.
Hết 6 tháng, tôi lại về Nam. Chúng tôi vẫn dùng dằng với nhau cho tới khi chị phát hiện ra. Tôi đã xem biết bao nhiêu clip đánh ghen trên mạng, không ngờ có ngày nó lại xảy ra với mình. Hai cái tát của chị khiến tôi vừa ê chề, vừa tỉnh ra. Tôi biết mình quá sai rồi, chị có đánh chửi tôi cũng là đáng đời cho tôi lắm.
Chị nói không muốn làm mất mặt ai và nhất là còn muốn giữ gia đình nên tôi hãy tự biết mà cắt đứt mối quan hệ với anh H. rồi đi về. Tôi thầm cảm ơn vì cách hành xử ấy của chị. Ngay trong buổi chiều hôm đó, tôi vội vã dọn nhà, thay sim, khóa facebook. Lúc này, tôi không còn muốn dính dáng chút nào tới người đàn ông tên H. kia nữa.
Vậy mà chị vẫn chưa tha cho tôi. Chị đã cho người theo dõi tôi, biết được nơi ở mới của tôi, ngày nào chị cũng đến, chửi bới, dọa nạt. Tôi sai nên không dám phản kháng gì nhưng tôi đã im lặng rồi, sao chị không dừng lại giúp tôi với? Chị đi kể lể cho bạn bè tôi chuyện tôi là kẻ thứ ba, chị gọi điện cho cả người thân của tôi. Vậy là ai cũng biết, tôi không biết phải giấu mặt vào đâu để sống nữa.
Một lần nữa tôi rời khỏi Sài Gòn, chuyển hẳn tới Đà Nẵng làm việc. Vậy mà chị vẫn không để yên. Chị phá tôi liên tục. Tôi đã bảo chấm dứt rồi, sao chị cứ đi theo tôi mãi? Giờ thì ai cũng biết chuyện tôi là kẻ thứ ba rồi, bố mẹ tôi cũng biết hết nên tôi chẳng sợ gì nữa.
Tai tiếng này đến một lúc nào đó cũng sẽ lắng xuống thôi còn nếu chị tung hê lên thì chị là người mất nhiều hơn tôi. Và chị T. xin nhớ giúp, nếu chị không để yên cho tôi sống thì tôi sẽ quay lại với anh H., tôi sẽ giật chồng chị đấy chị T. dù tôi chả có chút yêu thương nào với anh ta nữa rồi. Tôi đã hối lỗi rồi, xin chị cho tôi và cho cả chị nữa, một đường lui. Chào chị!
Tác giả bài viết: L.T.T(Đà Nẵng)