Cuộc sống

Tâm sự cay đắng của mẹ đơn thân mang thai đứa con thứ hai lại bị đàn ông ruồng bỏ

"Phụ nữ sinh ra là để được yêu", "quyền lực nằm trong tay người đàn bà đẹp", người ta cứ nói thế, nhưng tôi sinh ra là phụ nữ, nhan sắc cũng không xoàng, vậy mà cuộc đời thì long đong lận đận. Mọi chuyện ào đến với tôi dường như chỉ với một mục đích duy nhất là vùi dập cánh hoa vốn đã rất khó khăn mới vươn được lên để tỏa hương khoe sắc.

Tôi từng có một gia đình. Nếu chuẩn gia đình hạnh phúc là đủ đầy con xinh, một người đàn ông hiền lành, yêu vợ, thì lẽ ra tôi phải hạnh phúc. Nhưng tôi lại thấy bất hạnh vô cùng khi anh ấy hiền lành như vậy.

Gia đình chồng tôi cực khó. Bố mẹ chồng không thích tôi, mẹ chồng đay đi đay lại với chồng tôi rằng "lấy vợ đẹp như vậy là vợ thiên hạ chứ không phải vợ mình". Tình yêu mãnh liệt, anh quyết cưới tôi, nhưng kết hôn rồi thì không thể bảo vệ tôi trước miệng lưỡi người đời. Cộng với mẹ chồng vì không ưa mà suốt ngày "bơm vá", thêm mắm thêm muối trong việc tôi ăn diện khoe đường cong, trang điểm, làm tóc cầu kỳ khi đi làm. Công việc của tôi như vậy, tôi có những khách hàng lớn hay phải đi tiếp cùng sếp, nhưng các sếp rất nghiêm túc, và không yêu cầu gì hơn ở tôi ngoài tác phong làm việc chuyên nghiệp, hình thức không được phép làm xấu mặt công ty. Tôi đáp ứng tốt yêu cầu công việc bao nhiêu thì hỏng bấy nhiêu trước yêu cầu của mẹ chồng. Những khi tôi phải về muộn vì công việc càng là cái cớ để gia đình chồng khẳng định với chồng tôi đã lấy phải người đàn bà "vợ thiên hạ".

Sau khi sinh con tôi có nhiều áp lực hơn, nhưng gia đình chồng thì không thông cảm. Chồng tôi ngoài việc hiền lành yêu vợ ra đã không thể tiếp tục bảo vệ cho tôi. Anh thậm chí, mưa dầm thấm lâu, bắt đầu tin những điều mà những người vốn ganh ghét, không thích tôi trong gia đình anh thêu dệt. Kể lể không hết những va chạm vụn vặt, nhưng tôi mệt mỏi, và tôi tự hỏi tại sao mình phải sống giữa những con người không hề có thiện tâm với mình như thế, chỉ vì một người đàn ông thậm chí không thể, và không còn muốn bảo vệ mình.

Tôi ly hôn, trở thành bà mẹ đơn thân, mang con gái nhỏ về sống với ông bà ngoại.

Cảm giác bỏ chồng, phải trải qua rồi bạn mới biết, dù người đàn ông đó thực ra chẳng mấy cần thiết cho cuộc sống của bạn, nhưng mọi sự thay đổi đều đem lại cảm giác chênh vênh. Tôi luôn lo sợ chỉ có mình tôi như vậy, con tôi cái gì cũng thiếu thốn. Bởi thế mà tôi lao vào làm, làm gấp năm gấp mười để kiếm tiền, để bù được gấp 2 gấp 3 những gì mà tôi cho rằng con tôi thiếu thốn.

Tôi được thăng cấp trong công việc từ những cống hiến của mình, trở thành trợ lý của sếp lớn và phụ trách một nhóm trợ lý nhỏ. Điều đó cũng đồng nghĩa với tôi có thể san sẻ khối lượng công việc của mình cho các em, những gì không quá quan trọng tôi sẽ để cấp dưới làm. Tôi có thời gian cho mình và cho con gái cùng ba mẹ nhiều hơn. Trong dịp đưa ba mẹ cùng con gái đi nghỉ dưỡng, tôi quen cậu ấy - trẻ hơn tôi 5 tuổi nhưng chững chạc.

Trong suốt kỳ nghỉ 5 ngày cậu ấy tìm cách tiếp cận với tôi, thân thiết với con gái tôi, đưa bố mẹ tôi đi mua sắm và ghé chơi các điểm, kết thúc chuyến đi, cậu ấy có được số điện thoại và facebook của tôi, cùng thiện cảm của tất cả mọi người trong nhà tôi.

Tình cảm giữa tôi và cậu ấy phát triển tự nhiên đến mức tôi không nhận ra nữa, từ lúc nào, mình lại biết đến cảm giác yêu. Tú - tên cậu ấy - chăm sóc cho tôi rất ân cần, cậu ấy chẳng bao giờ thèm quan tâm đến việc tôi hơn cậu ấy đến 5 tuổi. Cậu ấy không bao giờ chịu cho rằng tôi đáng mặt "làm chị" của cậu ấy. Cho đến ngày Tuấn tỏ tình và nói muốn ở bên tôi đến hết cuộc đời, thì tôi đã không thể từ chối tiếng gọi con tim được nữa.

Chúng tôi đã nghĩ đến cả việc kết hôn trong một tương lai rất gần. Tôi với cậu ấy không dùng biện pháp tránh thai. Chúng tôi đều tin rằng nếu có con thì sẽ làm luôn đám cưới.

Nhưng ngày tôi thông báo tin tôi có thai lại chính là bước ngoặt đẩy cuộc đời tôi vào cơn giông tố mới.

Cả gia đình Tú không đồng ý. Họ nói tôi là gái nạ dòng, đã một đời chồng còn có con riêng, vậy mà lại "chăn dắt" và bẫy cưới trai tân là con cháu nhà họ. Đủ loại người thân, họ hàng bên đó nhắn tin nhục mạ lẫn khuyên nhủ tôi "buông tha" cho Tú. Còn Tú của tôi thì... không bén mảng đến gặp tôi nữa.

Tôi đủ trưởng thành để hiểu sự im lặng tránh mặt ấy là như thế nào. Đã có lúc tôi nghĩ sẽ tranh đấu tất cả để có được hạnh phúc muộn màng, nhưng nhìn chính người mình yêu thương và đặt nhiều hy vọng lại sớm thoái lui như vậy, tôi biết chẳng trông mong gì nữa.

Một sinh linh nữa lại đang lớn lên trong tôi, và tôi vẫn là mẹ đơn thân, không thể tìm cho chúng một người đàn ông tử tế để chúng có thể gọi "Bố".

Tác giả: M.N

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok