Suốt 9 tháng vợ không cho tôi động vào người với lý do, phụ nữ sinh song phải kiêng càng lâu càng tốt, nếu không sẽ bị hậu sản, sau này khổ sở vô cùng. Nghĩ vợ nói đúng nên tôi cũng không đòi hỏi dù rằng rất 'nhớ'. Song, hôm qua khi nhìn thấy cảnh tượng đó của vợ, tôi biết rằng thì ra gần năm nay, tôi chỉ là tên ngốc bị vợ cắm sừng mà thôi.
Cưới nhau được 2 năm thì vợ sinh em bé. Hạnh phúc không gì sánh nổi. Tôi yêu chiều vợ hết mức. Chỉ cần em nói thích tôi nhất định làm, em lắc đầu tôi sẽ không để em phật ý. Ngay cả 'chuyện chăn gối' vợ chồng cũng vậy.
Đến nay, con tôi được gần 10 tháng, song vợ chồng tôi vẫn chưa gần gũi nhau lại lần nào kể từ ngày em ở cữ. Không phải tôi không có nhu cầu mà vì thương vợ, nên dù có 'nhớ' tôi cũng cố 'nhịn' để giữ gìn cho em mà không hề lăn tăn điều gì. Cho đến chiều ngày hôm qua, trên đường đi làm về định dừng xe mua cho em ít hoa quả ăn cho mát, nào ngờ vừa tắt máy nhìn sang đường, tôi tối mắt thấy em đang tay trong tay vào nhà nghỉ cùng người đàn ông hàng ngày em vẫn gọi là sếp.
Nghĩ mình đi nắng nên hoa mắt, tôi vội vã theo sau. Đến cửa nhà nghỉ, qua cánh của kính thấy em và người đàn ông đó miệng cười nói vui vẻ, tay nhận chìa khóa phòng rồi nhìn nhau tình tứ thì tôi biết mình không nhầm.
Đau đớn, tôi quay lai xe phóng về với con, ngồi ôm con, thấy con ngây thơ cười toe toét mà lòng tôi chua xót. Tôi phải làm sao với mái ấm của mình đây? Làm sao tôi có thể chấp nhận sự dối trá bao lâu nay của em? Nhưng còn con, nó quá nhỏ, sẽ ra sao khi bố mẹ nó chia tay?
Tác giả: Đức
Nguồn tin: phununews.vn