SLNA đang ngụp lặn phía dưới bảng xếp hạng với vị trí thứ 11. Ảnh: Internet.
Có thể SLNA chưa bao giờ được xem là đội bóng lớn, nhưng họ luôn có cách riêng để khiến người ta phải luôn nói về họ. Từ cái ngày bóng đá Việt Nam chuyển lên chuyên nghiệp, SLNA chưa từng một lần phải xuống hạng và luôn sản sinh ra những tài năng cho bóng đá nước nhà.
Văn Quyến, Công Vinh, Trọng Hoàng, Huy Hoàng… biết bao thế hệ cầu thủ tài năng cứ thế mà lớn lên từ cái nôi ấy. Còn cổ động viên thì nổi tiếng cuồng nhiệt nhất nhì cả nước, đội bóng Xứ Nghệ đi đâu, luôn có hàng ngàn cổ động viên đến sân cổ vũ.
Nhưng cái từ “cơ chế” luôn là rào cản cho sự phát triển của đội bóng áo vàng. Nhiều tài năng là vậy, nhưng cứ qua mỗi mùa giải, họ lại đối mắt với vấn đề ‘chảy máu” do tài chính hạn hẹp. Nhưng trong khó khăn ấy, cái tên Hữu Thắng xuất hiện và giúp cho SLNA giải quyết rất nhiều vấn đề. Nổi bật nhất chính là chức vô địch V- League năm 2011 mà cổ động viên SLNA mòn mỏi chờ đợi suốt 10 năm.
HLV sinh năm 1972 xây dựng cho SLNA một lối chơi mạnh mẽ, máu lửa, không ngại va chạm. SLNA có thể luôn mất các trụ cột sau mỗi mùa giải, có thể họ không có dàn ngoại binh chất lượng, nhưng ở họ luôn tồn tại kỷ luật và đoàn kết.
Dù tình hình lực lượng hay phong độ lúc này lúc khác, nhưng SLNA luôn khiến đối thủ phải kiêng nể mỗi lúc đối đầu, đặc biệt trên chảo lửa thành Vinh. Với cái uy của mình, Hữu Thắng luôn là chỗ dựa tinh thần cho các cầu thủ. Từ năm 2011 đến 2014, Hữu Thắng luôn giúp SLNA vững vàng trong tốp 5.
Mùa giải 2015, Nguyễn Hữu Thắng nói lời chia tay với đội bóng áo vàng vì bất mãn với cách điều hành của lãnh đạo đội bóng. Anh ra đi và giờ đây người ta thấy ngay hệ lụy của nó. SLNA lần đầu tiên văng khỏi top 5 ngay mùa giải đầu tiên thay tướng, và khi 16 vòng của mùa giải năm nay đi qua, họ là một trong 4 đội bóng có thành tích bết bát nhất.
SLNA đang rất nhớ Hữu Thắng. Ảnh: Internet.
Dường như cái bóng của Nguyễn Hữu Thắng quá lớn khiến cho HLV Ngô Quang Trường chưa thể hiện được quá nhiều. Từng cùng SLNA lên ngôi vô địch khi còn cầu thủ nhưng trên bắng ghế chỉ đạo Quang Trường chưa cho thấy cái uy và dấu ấn chiến thuật giống như người tiền nhiệm. Trong 5 trận đấu gần nhất, SLNA mới chỉ có một chiến thắng. Lối chơi chuyền bóng dài cho ngoại binh phía trên được áp dụng, sự máu lửa trong từng pha tranh chấp cũng không còn, sự gắn kết trong lối chơi là thứ xa xỉ đối với động bóng xứ Nghệ, thay vào đó là sự rời rạc, vô hồn.
Nhưng đó chưa là sự tồi tệ nhất với đội bóng Sông Lam. Hai chữ “bản sắc” dưới sân mất đi và trên khán đài, đứa con tinh thần của họ cũng vậy. Lực lượng khán giả tại nơi từng được mệnh danh “Chảo lửa thành Vinh” ngày một ít đi, các sân bóng khác khi có SLNA tới làm khách khác cũng vậy. SLNA từng tự hào về lực lượng cổ động viên, vậy giờ đây họ còn cái gì để tự hào?
Vẫn những cái tên như Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Ngọc Hải, Phi Sơn… họ vẫn chơi hay mỗi khi thi đấu cho ĐTQG nhưng lại thể hiện bộ mặt trái ngược khi trở về CLB. Phải chăng vì cái tên Nguyễn Hữu Thắng trên cabin huấn luyện?
Tác giả bài viết: Văn Lực