Hôm đó, tôi đang ăn cơm ở công ty thì nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của chồng thông báo rằng chồng tôi bị ngất và phải nhập viện. Nghe xong tôi cuống cuồng bỏ dở bữa ăn rồi lao vào bệnh viện. Mọi người đều động viên phải bình tĩnh nhưng liệu có ai mà bình tĩnh nổi khi nghe tin như thế cơ chứ.
Sau khi biết tôi là vợ bệnh nhân thì bác sỹ có gặp và thông báo kết quả. Chồng tôi không gặp vấn đề gì đáng ngại nhưng cơ thể bị mệt mỏi, suy nhược dẫn đến bị ngất. Đó là kết quả thăm khám sơ bộ, nếu muốn biết chính xác hơn thì cần phải nằm viện thêm vài ngày để bác sỹ theo dõi và thực hiện các xét nghiệm.
Nghe đến đây tôi lại càng thương chồng hơn bao giờ hết. Công việc bận rộn khiến anh thường xuyên phải tăng ca nên mỗi ngày anh đi làm về đều trong trạng thái mệt mỏi. Dù xót xa nhưng tôi chẳng thể làm gì được vì chúng tôi cũng chẳng phải dư giả gì. Chính vì về muộn nên từ lâu anh đã không còn được ăn tối cùng với mẹ con tôi.
Nghe đến đây tôi lại càng thương chồng hơn bao giờ hết. (Ảnh minh họa) |
Nghĩ vậy nên tôi định tranh thủ những ngày này chồng được nghỉ để làm món gì đó ngon ngon tẩm bổ cho anh. Chiều hôm đó, khi đang mang bát cháo sườn hầm đậu đỏ đậu trắng đến cho chồng thì tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, Thủy, bồ cũ của chồng tôi.
Cách đây 3 năm, trong lúc tôi đang bụng mang dạ chửa thì chồng tôi ngoại tình với Thủy, khi đó mới vào làm ở công ty. Vốn sẵn nóng tính, sau khi phát hiện ra sự việc, tôi đã gọi 2 bên bố mẹ đến để giải quyết vấn đề.
Không khác gì tôi, bố mẹ anh lẫn bố mẹ tôi đều khá bất ngờ và tức giận khi biết chuyện. Họ một mực mắng anh và bắt anh phải ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng kia. Biết sai nên chồng tôi tỏ ra khá ăn năn và cam đoan sẽ kết thúc mọi chuyện với Thủy. Về phía Thủy thì cô ta đã xin nghỉ việc ngay sau khi chuyện vỡ lở và chuyển đi đâu thì không ai hay biết.
Cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi thì việc gặp lại Thủy trong bệnh viện khiến tôi dấy lên một dự cảm không lành. Đang lo cho chồng nên tôi cũng không đuổi theo để hỏi cho ra nhẽ nhưng những băn khoăn cứ lởn vởn trong đầu. Tôi đem nghi ngờ của mình hỏi chồng thì anh nói rằng: "Chuyện giữa anh và Thủy đã chấm dứt từ lâu. Cả hai cũng chẳng liên lạc gì chứ đừng nói là qua lại. Có khi cô ấy vào viện có việc nên tình cờ gặp em thôi."
Tuy nhiên, trực giác của một người phụ nữ mách bảo tôi rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế. Trưa hôm đó tôi bảo với anh ở công ty đang bận việc nên chiều sẽ không ở lại được mà đến tối sẽ mang cơm vào cho anh. Miệng nói thế nhưng tôi không về mà tìm một chỗ khuất nhưng vẫn có thể quan sát cửa phòng bệnh của chồng.
(Ảnh minh họa) |
Và cuối cùng, Thủy lại xuất hiện. Cô ta vô cùng cẩn thận, nhìn trước ngó sau mãi rồi mới đẩy cửa bước vào phòng bệnh của chồng tôi. Khi cô ta đang ngồi trò chuyện khá thân mật với chồng tôi thì tôi bước vào. Khỏi phải nói chồng tôi và Thủy bất ngờ như thế nào. Máu nóng dồn lên não, tôi mặc kệ cả việc đang ở bệnh viện mà lao vào định tát cô ta. Thế nhưng, chồng tôi lúc đó đến cả đứng còn không vững nhưng vẫn vùng dậy để che chắn cho cô ta.
Khi tôi vừa khóc vừa gào lên thì anh ta đã thanh minh rằng họ chỉ là bạn, thấy anh bị ốm nên Thủy vào thăm chứ không có ý gì khác. Nhưng cô ta lại nước mắt ròng ròng mà kể, gần đây họ mới liên lạc lại với nhau nhưng do "lỡ" nên cô đã trót có thai. Cô ta không cần tôi nhường chồng mà chỉ mong chồng tôi có trách nhiệm với đứa bé, được khai sinh theo họ bố. Bởi suốt 3 năm qua, cô ta vì chuyện tình cảm với chồng tôi mà cũng lỡ dở và chưa lấy chồng.
Cùng là phận đàn bà, dù có tức giận hay oán hận hai con người này đến thế nào tôi cũng có phần cảm thông với cô ta. Nhưng nếu giờ tôi bỏ chồng, các con tôi sẽ không có bố. Còn Thủy cũng có thai rồi, tôi biết phải làm sao đây?
Tác giả: Chím NF
Nguồn tin: helino.ttvn.vn