Tìm đến gia đình anh Nguyễn Kim Hải (sinh năm 1979), ở Khối 3, phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An vào một chiều mưa lất phất giữa tháng 3, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, thương cảm trước câu chuyện buồn đầy nước mắt về hoàn cảnh cháu Nguyễn Hoàng Nguyên (3 tuổi) bị bệnh bại não co cứng vẫn miệt mài đấu tranh giành sự sống suốt 3 năm qua và gia cảnh túng quẫn cùng cực, bốn thành viên chen chúc nhau trong căn nhà cấp bốn lụp xụp, chắp vá tứ bề.
Trong suốt câu chuyện dài liên tục bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt của người cha khổ hạnh và tiếng khóc ngằn ngặt của bé trai 3 tuổi nằm co quắp trên giường, chúng tôi mới thấm thía được thế nào là nỗi đau và sự nghiệt ngã của số phận đã khiến gia đình nhỏ phải gánh chịu nhiều bất hạnh, để một sinh linh bé bỏng phải gồng mình lên chống chịu với những cơn đau thắt gan ruột từ khi lọt lòng mẹ.
Năm 2011, anh Nguyễn Kim Hải và chị Hoàng Thị Nhường nên duyên vợ chồng, cùng nhau làm ăn với mong mỏi xây dựng gia đình ngày một khấm khá hơn. Niềm hạnh phúc được nhân đôi khi cùng năm đó anh chị đón đứa con đầu lòng, phấn khởi đặt tên con là Nguyễn Hoàng Tâm An. Đến năm 2014, chị Nhường tiếp tục hạ sinh bé trai Nguyễn Hoàng Nguyên trong cảm xúc vui mừng khôn xiết của gia đình hai bên nội ngoại.
Trong suốt câu chuyện dài liên tục bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt của người cha khổ hạnh và tiếng khóc ngằn ngặt của bé trai 3 tuổi nằm co quắp trên giường, chúng tôi mới thấm thía được thế nào là nỗi đau và sự nghiệt ngã của số phận đã khiến gia đình nhỏ phải gánh chịu nhiều bất hạnh, để một sinh linh bé bỏng phải gồng mình lên chống chịu với những cơn đau thắt gan ruột từ khi lọt lòng mẹ.
Năm 2011, anh Nguyễn Kim Hải và chị Hoàng Thị Nhường nên duyên vợ chồng, cùng nhau làm ăn với mong mỏi xây dựng gia đình ngày một khấm khá hơn. Niềm hạnh phúc được nhân đôi khi cùng năm đó anh chị đón đứa con đầu lòng, phấn khởi đặt tên con là Nguyễn Hoàng Tâm An. Đến năm 2014, chị Nhường tiếp tục hạ sinh bé trai Nguyễn Hoàng Nguyên trong cảm xúc vui mừng khôn xiết của gia đình hai bên nội ngoại.
Căn nhà nơi gia đình cháu Nguyên sinh sống lụp xụp và chật chội
Tuy nhiên, niềm vui thật ngắn chẳng tày gang khi đúng một năm sau, gia đình phát hiện cháu Nguyên sốt cao, có dấu hiệu viêm phổi. Vợ chồng anh Hải vội vàng tất tả đưa con lên viện Nhi tỉnh khám. Tại đây, cháu được chỉ định nằm viện 15 ngày theo dõi, song không có dấu hiệu thuyên giảm nên gia đình đã quyết định đưa cháu chuyển lên tuyến trung ương.
Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu bị nhiễm virut, nhiều lần sốt cao và rơi vào trạng thái chết lâm sàng 10 phút. Cháu được xác định mắc bệnh bại não co cứng, liệt hai chân, không có khả năng vận động. Để chữa khỏi căn bệnh này phải tốn rất nhiều tiền và có pháp đồ điều trị riêng. Nhận được tin, hai vợ chồng anh Hải đã như chết lặng.
Tóm tắt tình hình bệnh án của cháu Nguyễn Hoàng Nguyên
Nuốt nước mắt vào trong, vợ chồng anh chị chạy vạy vay mượn tiền bạc từ anh em, họ hàng, thậm chí vay ngân hàng với hi vọng bệnh tình của cháu Nguyên sẽ tiến triển tốt hơn. 3 năm cũng là thời gian mà gia đình anh Hải phải thay phiên nhau túc trực, chị Nhường đã phải nghỉ việc để dành thời gian ở nhà chăm lo cho cháu. Kinh tế của gia đình cũng từ đó hoàn toàn phụ thuộc vào đồng lương lao động ít ỏi của anh Hải, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai người đàn ông gầy gò với nỗi lo cơm áo cho 4 miệng ăn, tiền thuốc thang chữa bệnh mỗi tháng 2 triệu đồng cho cháu Nguyên và chi phí cho đứa con lớn chuẩn bị vào lớp một.
Cuộc sống chật vật của vợ chồng anh Hải cứ như vậy trôi qua suốt 3 năm qua, vì trang trải tiền thuốc men cho con nên của nả trong nhà không có gì đáng giá ngoài căn nhà cấp bốn cũ kĩ và lụp xụp, có phần lạnh lẽo nằm nép mình giữa thành phố náo nhiệt.
Tận mắt chứng kiến cảnh chị Nhường chăm sóc cho cháu Nguyên mà chúng tôi không khỏi xúc động. Hình ảnh người mẹ làm vệ sinh cho con, nấu ăn, đút cơm, bón cho con từng viên thuốc, … nhưng đáp lại chỉ là tiếng gào khóc, toàn thân quằn quại với từng cơn co giật của cháu Nguyên khiến bất cứ ai thấy được đều vô cùng xót xa, đau đớn. Anh Hải đánh vội ánh mắt nhìn xa xăm và đưa tay gạt nước mắt để dốc lòng tâm sự: “Mỗi khi trái gió trở trời, thời tiết thay đổi, con bị co giật từng cơn, bố mẹ và ông bà đều phải tập trung thay nhau săn sóc cả ngày lẫn đêm. Nhìn con quấy khóc suốt mà tôi đau như đứt từng khúc ruột, cảm thấy bất lực lắm”.
Cháu Nguyên bị liệt hai chân, không có khả năng vận động
Giữa ngôi nhà nhỏ chật hẹp và ngột ngạt, chị Nhường ngồi ôm riết lấy đứa con bé bỏng của mình vào lòng như thể chị lo sợ một ngày nào đó thần chết sẽ cướp đi mất niềm hi vọng và hạnh phúc nhỏ nhoi của mình. Có lẽ đối với anh Hải chị Nhường, ước mơ và cũng là tâm nguyện lớn nhất lúc này chỉ là được thấy bé Nguyên sớm khỏe mạnh trở lại để bé được sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác.Và chắc hẳn phải rất lâu rồi, họ còn chưa có được tiếng cười mãn nguyện của những người làm cha làm mẹ thực sự.
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, góp phần vơi bớt đi những mất mát không may xảy ra đối với nhiều những phận người trong xã hội. Hơn lúc nào hết, một li một lai, một chút hảo tâm của các đơn vị từ thiện, các tổ chức, cá nhân sẽ giúp cháu Nguyễn Hoàng Nguyên vượt qua cơn bạo bệnh, thắp lên niềm tin và lòng yêu thương con người đúng như giáo lý đức Phật đã dạy “Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa”.
Mọi sự giúp đỡ cháu Nguyễn Hoàng Nguyên, xin vui lòng gửi về: Anh Nguyễn Kim Hải (bố ruột cháu Nguyễn Hoàng Nguyên). Địa chỉ: Khối 3, phường Lê Lợi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0917 473 865
Tác giả: P.V
Nguồn tin: Gia đình Việt Nam
Nguồn tin: Gia đình Việt Nam