Chị và anh yêu nhau khi chị vừa mới ra trường. Vào công ty anh làm việc, chị sớm có cảm tình với anh, một chàng trai miền Trung có chất giọng đặc trưng. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi lần anh trò chuyện chị đều cảm thấy ấm áp. Chị cảm nhận có điều gì đó ở anh khiến chị tin tưởng rất nhiều.
Khi cả hai thân thiết, chị nhận ra anh cũng yêu chị rất nhiều. Ngày ngỏ lời, anh thẳng thắn nói với chị nếu chị yêu anh, xác định gắn bó với anh cả hai người sẽ nỗ lực đi lên từ đôi bàn tay trắng. Anh hỏi chị có sợ không, ngày đó chị lắc đầu mỉm cười.
Dù anh chẳng giàu nhưng luôn quan tâm chị từng tí một, anh nâng niu trân trọng chị hơn tất cả. Chị vẫn nhớ rõ ánh mắt anh mỗi lần cài quai mũ bảo hiểm cho chị. Anh nấu những món chị thích, vuốt tóc chị khi cả hai ở bên nhau, mỗi lần hôn chị anh đều nhẹ nhàng hỏi cảm xúc của chị thế nào... Những ngày đó rất hạnh phúc.
Rồi một ngày, B phó giám đốc mới về cơ quan chị. Thấy chị xinh đẹp, B tuyên bố theo đuổi dù biết chị và anh yêu nhau. B đẹp trai, ga lăng lại là con nhà giàu nên khiến chị bao lần xao động. Có những hôm chị đi về muộn B đều đón đưa, quan tâm chị nhiệt tình.
Cũng chính sự có mặt của B khiến chị dần thay đổi. Từ một cô gái hiền lành, chất phác chị dần ăn mặc điệu đà hơn. Chị biết cách làm mình đẹp hơn, dù thế thái độ của chị đối với anh không hề thay đổi. Bởi trong lòng chị vẫn yêu anh, không muốn mất anh.
Chị vẫn ân cần chăm sóc anh, nhưng lòng đang có sự cân nhắc, so sánh hai người đàn ông đó với nhau. Đặc biệt từ khi đồng nghiệp, bạn bè chị ai cũng ủng hộ mối quan hệ của chị với vị sếp kia hơn.
Không ít người nói với chị: “Mày lấy B đi, lão giàu có tương lai rộng mở. Còn mày lấy gã T thì suốt đời ở thuê, đi xe cà tàng”, "Nếu là tao tao sẽ lấy chồng giàu chứ chẳng như mày", "Mày còn chờ gì nữa, mày sợ phũ sao?"...
“Đàn bà thông minh là đàn bà biết từ bỏ những thứ không bao giờ thuộc về mình” (Ảnh minh họa).
Đứng giữa hai người đàn ông đó chị phân vân vô cùng. Nhưng có lẽ để chọn một tương lai vững chắc, có lẽ B là người khiến chị yên tâm hơn.
Anh biết, chị đang thay đổi, chị đang lung lay, nhưng anh không nói gì. Anh không ghen mà vẫn âm thầm đi cạnh chị.
Một hôm khi hiểu ra những điều khó nói trong lòng chị, anh xin cơ quan nghỉ 1 tháng không lương về quê để chăm mẹ già. Thực ra khi đó, chính anh cũng đang cảm thấy cần phải suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, anh yêu chị không muốn chị khó xử.
Những ngày đó, anh không nhắn tin, thi thoảng có gọi điện hỏi thăm chị. Còn chị ở lại không có anh, chị có nhiều thời gian đi uống cà phê, trò chuyện với B. hơn.
B. từng nhắn tin nói yêu chị rất nhiều, nhưng anh ta không có mấy thời gian dành cho chị. Đã không ít lần anh ta trễ hẹn để chị chờ trong vô vọng, điều mà anh chưa bao giờ làm với chị. Thậm chí khi đi xe máy, anh ta cũng chẳng buồn cài mũ bảo hiểm cho chị. Điều đó khiến chị nhớ tới sự ân cần mỗi khi anh cài mũ cho chị.
Rồi khi đi ăn, anh chị thường vào một quán bình dân cả hai ăn uống, cười đùa tự nhiên. Nhưng với B., mọi thứ rất cầu kỳ.
Anh không ăn cá da trơn, không thích ăn đồ nướng, không ăn cay,… Thậm chí, anh còn tuyên bố “Lần sau anh đưa em đi ăn chỗ này ngon hơn”, “Ở đây không có món gì khác sao?”.
Một lần khi cả hai đi làm về muộn, tay chị cầm 2 túi đồ vai đeo ba lô nặng trĩu. Nếu là anh, anh sẽ đỡ đần hết và không để chị một mình. Nhưng B. vẫn thản nhiên nói chuyện, hai tay bắt chéo sau lưng nhìn chị cười “Em khỏe thật đấy”, “Anh thấy em giỏi thật, mang cái máy tính nặng thế”... Dường như anh ta vô cảm trước những gì chị đang trải qua. Khi đó, chị thèm gặp anh biết bao.
Trong 2 tuần anh về, chị và B. có cãi nhau chỉ vì chuyện B. đòi cầm tay, hôn chị. Khi đó, chị đã rất mong nhận được từ anh ta một lời xin lỗi. Nhưng B. không thế, anh ta vẫn hờ hững không nhắn tin, không gọi điện để mặc chị ngổn ngang với bao suy nghĩ.
Cơ quan chị đồn ầm lên chị bỏ anh hẹn hò với B. Mới đầu chị còn hãnh diện, nhưng rồi chị nhận thấy đó chỉ là một thứ hạnh phúc phù du. Chị thèm cảm giác được yêu anh, thoải mái với anh như ngày xưa. Bất chợt, chị quyết định từ bỏ hạnh phúc xa xôi ấy để chạy về bên anh.
Đã 3 năm trôi qua, kể từ ngày chị quyết định đến bên anh. Chị đã có một cuộc hôn nhân mỹ mãn bên anh, với 1 nàng công chúa xinh xắn. Anh vẫn yêu thương chị, chăm sóc chị như ngày nào. Còn B. cũng đã lập gia đình với một cô nhân viên khác, nhưng nghe đâu anh ta cặp bồ bị vợ đến nhà nghỉ đánh ghen.
Khi đó, chị mới thấm thía rằng, đôi khi từ bỏ một điều gì đó hoa mỹ xa xôi, mình không đủ tầm với biết đâu lại tốt hơn. Thế mới đúng với câu nói “Phụ nữ thông minh là người biết từ bỏ những thứ không bao giờ thuộc về mình”.
Tác giả bài viết: Hồng Anh