Để xóa những bức ảnh ghi dấu tình yêu, có khi chỉ mất vài ba giây là chẳng còn gì sót lại. (Ảnh minh họa). |
Cô có vài tấm ảnh chụp anh để trong ví, sau 3 năm cũng phải đốt đi vì anh bảo chia tay. Để cứ mỗi lần mở ví ra không còn thấy mặt anh, cô đỡ thôi buồn lòng.
Cô có chục bức ảnh chụp những món quà kỉ niệm của cô và anh, treo trên khoảng tường trắng, cạnh giường ngủ. Sau rồi cũng phải vứt hết vào kho, vì để đấy nhìn thấy mỗi ngày, muốn quên cũng chắc khó.
Cô có trăm hình ảnh về cô và anh, lưu trữ trong điện thoại. Ngày trước mỗi lần cãi nhau, cô lại mở ra xem để lòng bình yên lại. Còn sau này mỗi một tấm nhìn lại là một lần ấn nút xoá đi.
Vậy mà, cô chỉ có duy nhất một ảnh đại diện đặt cùng anh trên mạng xã hội, để mãi mấy năm chẳng đổi từ ngày bắt đầu yêu nhau của hai đứa. Hôm anh bảo: “Thôi đừng tiếp tục nữa!”, cô cũng lặng lẽ gỡ bỏ hoàn toàn khỏi trang cá nhân.
Đôi khi người ta cố gắng huỷ đi tất cả những gì đã từng liên quan đến chuyện cũ, không phải vì họ phũ, mà bởi để lâu ở đấy, lại sợ nhìn thấy thì cứ đau lòng.
Đôi lần người ta từ bỏ rất nhiều thói quen ngày đó, cũng đừng hỏi họ: “Có tiếc hay không?”, bởi thật tâm, họ chẳng biết làm gì khác hơn để đừng bận lòng như thế nữa.
Thật ra, trong điện thoại, trong ví hay trong ngăn tủ của chúng ta, ít nhiều gì cũng từng có một hoặc vài tấm ảnh chụp người mình yêu thương. Có người may mắn, thì vì tình đẹp, nên mãi nhiều năm sau này vẫn còn giữ.
Còn những ai không được may mắn như vậy, chỉ đành xoá đi ngay. Có khi chỉ mất vài ba giây là chẳng còn gì sót lại. Nhưng để họ mãi mãi không còn lưu trong trí óc, đôi khi phải đợi đến lúc mình thôi ngơ ngốc, cũng mất gần nửa cuộc đời.
Cảm xúc trong bức ảnh có thể được kể bằng đủ mọi ngôn từ. Nhưng người trong ảnh vốn đã im lặng chẳng nói một lời.
Khoảnh khắc trong bức ảnh không bao giờ chuyển dời. Chỉ có những người trong ảnh là xa nhau và thay đổi.
Không gian trong bức ảnh là sự yên tĩnh. Nhưng tâm người xem ảnh giờ đã chẳng yên bình.
Nhìn ảnh sẽ thấy quá khứ an ổn của chính mình. Xoá ảnh thì biết chuyện mình chỉ còn là quá khứ chẳng đủ ổn an ...
Tác giả: Khải Vệ
Nguồn tin: Báo Người đưa tin