Pháp luật

Ông Việt kiều bị liệt dương vẫn xâm hại bé gái đến mang thai?

Một bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên là nạn nhân vụ xâm hại tình dục dẫn đến mang thai. Nạn nhân tố một Việt kiều Pháp 70 tuổi chính là tác giả. Bào thai bị phá bỏ, cơ quan lấy mẫu trưng cầu giám định ADN. Tuy nhiên, chính sự tắc trách, thiếu sót khi thu giữ mẫu giám định, khiến vụ việc trở nên rắc rối, nhùng nhằng đến 4 năm vẫn chưa thể kết án.

Phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vụ Việt kiều Pháp bị tố cáo “giao cấu với trẻ em”

Đứa trẻ bị ông chủ của mẹ xâm hại?


Sáng ngày 18/5 vừa qua, sau phần xét hỏi, TAND tỉnh Lâm Đồng chấp nhận đề nghị xin rút hồ sơ để điều tra bổ sung của VKS cùng cấp. Vụ án ông Nguyễn Văn Đức (SN 1947, quốc tịch Pháp, tạm trú TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) bị truy tố tội “giao cấu với trẻ em” với cháu Tống Vũ Khánh Hạnh (SN 1998) lại tiếp tục kéo dài.

Theo cáo trạng, năm 2008, ông Đức từ Pháp về Việt Nam lập trang trại sinh vật cảnh tại Bảo Lộc. Ông Đức tiến hành tuyển dụng lao động, trong đó có bà Vũ Ngọc Lan (mẹ cháu Hạnh) vào làm việc và ở luôn trong trang trại. Cuối mỗi tuần, cháu Hạnh vào trang trại chơi với mẹ.

Khoảng năm 2011, cháu Hạnh chuyển vào ở luôn trong trang trại. Đến đầu năm 2013, cháu Hạnh thường xuyên đến văn phòng ông Đức ở lại. Vào một ngày tháng 9/2013, tại văn phòng của mình, ông Đức bị cho là đã quan hệ tình dục với bé gái.

Về việc này, Hạnh có kể lại với chị gái cùng cha khác mẹ của mình là Tống Ngọc Mai Uyên. Đầu tháng 11/2013, thấy Hạnh có biểu hiện khác thường, người chị đưa đi khám và phát hiện em gái đã có thai 8 – 9 tuần tuổi. Gặng hỏi, Hạnh khai rằng tác giả của bào thai là ông Đức. Gia đình đưa nạn nhân đến công an TP Bảo Lộc để tố giác sự việc.

Do nạn nhân và gia đình có nguyện vọng muốn phá bỏ bào thai nên công an TP Bảo Lộc đưa cháu Hạnh đến bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) phá thai và lấy mẫu bào thai để giám định ADN. Tiến hành thu mẫu gồm có điều tra viên, cán bộ phân Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an, người thân nạn nhân, và bác sĩ bệnh viện.

Kết quả giám định ADN của phân viện Khoa học hình sự Bộ công an phía Nam thể hiện ông Đức là cha đẻ bào thai trong người cháu Hạnh. Bản kết luận khẳng định đã sử dụng hết mẫu vật. Ông Đức yêu cầu giám định lại tại Viện pháp y quân đội.

Tuy nhiên, do không còn mẫu vật, Viện pháp y chỉ giám định số chất lỏng còn sót lại và cho biết không đủ căn cứ kết luận theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Tức không thể kết luận bào thai có phải là của ông Đức hay không. Trong chất lỏng còn sót lại có ADN của ít nhất 2 người nhưng không nêu rõ là của những người nào.

Cáo trạng cho rằng, cơ quan điều tra (CQĐT) đã có công văn gửi Viện pháp y quân đội về kết quả và được trả lời rằng: “Kết quả của Viện pháp y quân đội không phủ nhận kết quả của phân viện Khoa học hình sự Bộ công an phía Nam. Hai kết quả này cũng không mâu thuẫn”. Vì thế, CQĐT vẫn tiếp tục sử dụng kết quả giám định pháp y của phân viện Khoa học hình sự Bộ công an phía Nam để truy tố ông Đức.

Trong quá trình điều tra, cháu Hạnh khai nhiều lần bị ông Đức quan hệ tình dục, nhưng do không có cơ sở nên cơ quan tố tụng không truy tố ông Đức tình tiết “quan hệ nhiều lần”.

Cháu Hạnh (bên phải) bị xâm hại là có thật, nhưng chưa rõ ai là thủ phạm

Con gái bị xâm hại, mẹ lại… không tin

Vụ án đã từng được đưa ra xét xử 2 lần. Phiên sơ thẩm lần 1, TAND Lâm Đồng tuyên phạt ông Đức 5 năm tù. Sau đó TAND tối cao tuyên hủy bản án, trả hồ sơ điều tra lại. Cơ sở quan trọng nhất mà TAND tối cao căn cứ là do quá trình thu, giao nhận mẫu vật chưa đúng trình tự, có nhiều vi phạm. Ông Đức yêu cầu được giám định khả năng tình dục, sinh sản của mình nhưng không được chấp nhận.

Lần này tại tòa, cháu Hạnh vẫn giữ nguyên lời khai, cho rằng bị ông Đức xâm hại từ cuối năm 2011, ngay tại văn phòng. Lần đầu, Hạnh nói bị ép buộc, những lần sau là tự nguyện. Hạnh kể: “Lúc chưa vào ở luôn trong trang trại, mỗi lần vào chơi, ông Đức yêu cầu tôi ngủ chung vì ông ấy bị bệnh tim, cần có người ở cạnh để canh chừng. Mẹ tôi đồng ý với việc này. Tôi bị xâm hại nhiều lần. Nhất là sau khi ông Đức đi mổ tim ở Pháp về, chúng tôi quan hệ liên tục, có ngày quan hệ 2 lần”.

Cháu Hạnh khai có kể cho mẹ nghe nhưng mẹ nói ông chủ bị liệt dương, không còn khả năng sinh lý, nên không tin. Giữa tháng 8/2013, không còn cách nào khác, cháu Hạnh gọi điện nói cho chị gái biết việc bị xâm hại tình dục.

Còn chị gái nạn nhân kể: “Khi nghe Hạnh kể, tôi về Bảo Lộc gặp trực tiếp Hạnh và nghe một số thông tin bên ngoài. Thấy sự việc có khả năng đúng, tôi mới yêu cầu dì cho Hạnh và đứa em xuống Sài Gòn ở với tôi. Dì đồng ý. Ở Sài Gòn, Hạnh đi làm thêm và bị ngất xỉu. Thấy Hạnh có những biểu hiện khác thường, tôi mua que về thử và phát hiện Hạnh có thai. Tôi đưa Hạnh đi khám. Hạnh khai là của ông Đức nên tôi mới đi tố cáo”.

Tố cáo xong, cháu Hạnh có nguyện vọng đi phá thai vì không chấp nhận ông Đức làm cha của con mình. Cháu Hạnh được đưa đi phá thai nhưng bệnh viện không chấp nhận, yêu cầu có cơ quan điều tra và cha mẹ làm thủ tục. Sau đó, chị Uyên đưa ông Tống Văn Hoàng (cha ruột của chị Uyên và Hạnh) đến bệnh viện Từ Dũ ký thủ tục phá thai.

Trong việc thu mẫu vật, chị Uyên thừa nhận mình không chứng kiến, không thấy trực tiếp. Sau khi đưa em gái ra ngoài chăm sóc, cán bộ điều tra có đưa một phong bì đã niêm phong, có sẵn một số chữ ký và yêu cầu chị ký. Chị Uyên ký xong, đưa cho Hạnh ký tiếp.
Tuy nhiên, ông Đức kêu oan, cho rằng cáo trạng chỉ dựa vào lời khai của cháu Hạnh và chị Uyên, chưa xem xét lời khai của ông. Ông Đức cho rằng mình không phải là cha đẻ bào thai trong người cháu Hạnh.

“Lúc bị tố cáo, tôi 66 tuổi, trong người có rất nhiều bệnh như tiểu đường, tim mạch và bị liệt dương. Ngoài ra, thời điểm tháng 9/2013, tôi vừa mới mổ tim bên Pháp về. Tôi mổ tim từ tháng 4 đến cuối tháng 6 mới về nước. Sức khỏe rất yếu kém và sau đó, bị tai nạn giao thông gãy tay thì làm sao có khả năng tình dục như cháu Hạnh khai là liên tục, có lúc 1 ngày 2 lần”, ông Đức nói.

Ngoài ra, sau khi bị tố cáo 4 ngày, ông Đức có đến bệnh viện Việt - Pháp (TP HCM) khám và được kết luận liệt dương, không còn khả năng sinh lý. Tuy nhiên, hồ sơ bệnh án này không được cơ quan điều tra chấp nhận. Ông Đức cũng có nhiều đơn yêu cầu được đi giám định khả năng sinh lý, sinh sản nhưng bốn năm qua, vẫn không được chấp thuận.

Bà Lan: “Con tôi bị xâm hại, tôi rất đau lòng nhưng tôi không thể làm trái lương tâm, trái sự thật được”

Tranh luận nửa chừng, VKS xin rút hồ sơ

Trong vụ án này, bà Lan là mẹ cháu Hạnh nhưng bị cháu Hạnh từ chối làm người giám hộ và người đại diện hợp pháp (khi xảy ra sự việc, cháu Hạnh chưa đủ 16 tuổi). Cháu Hạnh cho rằng vì mẹ luôn bênh vực ông Đức, không bảo vệ con gái.

Phiên tòa lần này, bà Lan được xác định là nhân chứng. Bà Lan nói: “Tôi biết ông Đức không còn khả năng sinh lý, bị liệt dương. Tôi vào làm cho ông Đức từ năm 2008 và ở lại luôn trong trang trại. Tôi làm rất nhiều công việc trong trang trại, kể cả chăm sóc ông Đức lúc ốm đau. Lúc ông Đức bị tai nạn giao thông, tay không cử động được, tôi tắm cho ông Đức nên mới biết việc ông ấy bị liệt dương”.

Ngoài ra, bà Lan còn cho rằng, vào thời điểm 2011 đến 2013, cháu Hạnh có mối quan hệ với thanh niên khác tên là Long, Tú và một số mà bà không biết tên. Bà Lan nói mình nhìn thấy cháu Hạnh có quan hệ tình dục với Long và từng bỏ nhà đi với Long. Vấn đề này, cháu Hạnh cho rằng chỉ mới chuẩn bị quan hệ tình dục với Long tại văn phòng ông Đức. Sau đó ông Đức về nên cả hai chấm dứt. Ông Đức cấm cháu Hạnh qua lại với Long.
Sau đó, cháu Hạnh mang chuyện mình bị ông Đức xâm hại nói với Long và được Long dẫn đi trốn. Trốn được 3 ngày, sợ Long bị liên lụy vì mẹ nói sẽ tố cáo Long dụ dỗ trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, cháu Hạnh mới về nhà. Còn những nam thanh niên khác, cháu Hạnh nói chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.

Cuộc tranh luận diễn ra khá gay gắt khi luật sư bào chữa cho ông Đức nêu ra những tình tiết vô lý, vi phạm tố tụng của CQĐT. Về thời gian, chị Uyên trình báo với cơ quan điều tra bất nhất. Chưa nhận được trình báo của chị Uyên về việc Hạnh bị xâm hại, CQĐT đã khám xét nơi ở của ông Đức. “Đó là phép thần thông, suy đoán được tương lai của CQĐT”, luật sư nói.

Luật sư còn cho rằng việc thu giữ mẫu không đúng quy định, không có biên bản giao mẫu, bảo quản, lưu trữ. Trong biên bản thu mẫu có sự tẩy xóa ở phần tên người được thu giữ.
Nói về vấn đề người giám hộ hoặc đại diện hợp pháp, từ lúc nhận được trình báo, điều tra đến nay, mẹ cháu Hạnh chưa một lần được mời làm việc. “Việc cháu Hạnh không chấp nhận mẹ là người giám hộ, mãi sau này trong những phiên tòa mới nói. Còn lúc điều tra, ít nhất CQĐT phải mời bà Lan đến, nếu cháu Hạnh không chấp nhận thì lập biên bản và từ đó mới có cơ sở để người khác làm giám hộ cho cháu.

Theo luật, chị Uyên không phải người giám hộ, không có quyền quyết định nhiều vấn đề vào thời điểm đó. Còn cha cháu Hạnh là người bệnh tật thường xuyên, không thể là giám hộ được”, luật sư nói.

Việc thu giữ mẫu vật giám định, luật sư cho rằng không đúng theo quy định, không có biên bản giao nhận, lưu trữ ở mức độ nào. Thu giữ mẫu tóc của ông Đức đến 3 lần nhưng lại không có bác sĩ chuyên môn và chỉ sử dụng 1 mẫu tóc, còn hai mẫu kia ở đâu, đã làm gì, chưa thấy nói đến?

Cuộc “đấu lý” diễn ra gần 1 ngày giữa LS bào chữa và đại diện VKS về hồ sơ vụ án với nhiều vi phạm tố tụng, nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Giữa chừng, VKS thừa nhận CQĐT tắc trách, chủ quan trong quá trình lập hồ sơ vụ án. Vì thế VKS yêu cầu HĐXX cho rút hồ sơ để làm rõ nhiều vấn đề. Trước đó, VKS đề nghị mức án 3 năm tù treo cho ông Đức.

Sau khi hội ý, HĐXX chấp nhận yêu cầu rút hồ sơ của đại diện VKS. Đồng thời HĐXX cũng chấp thuận yêu cầu được đi giám định về khả năng sinh lý, sinh sản của bị cáo.

Người mẹ: “Tôi không thể làm khác với sự thật được”

Vụ án kéo dài đến 4 năm, cháu Hạnh giờ đã trở thành người phụ nữ của gia đình ở tuổi 19. Sau khi vụ án xảy ra ít lâu, Hạnh lập gia đình và hiện đang mang thai đứa thứ hai. Phiên xét xử lần này, cháu đưa cả chồng mình theo. Người chồng còn trẻ hệt như cháu, ngồi lặng lẽ ở hàng ghế sau. Đôi tay người chồng nắm chặt lấy và chờ đợi.

Nhiều người bảo, cháu Hạnh dũng cảm 1 thì người chồng dũng cảm đến 10. Vì đến tòa, quá khứ của người vợ được lật lại. Quá khứ mà cháu Hạnh bị xâm hại tình dục ở tuổi 15 đến mức phải mang thai. Dù chưa biết ai là người xâm hại, ông Đức hay một người nào khác vì vụ án chưa kết thúc, nhưng có một điều chắc chắn, cháu Hạnh bị xâm hại là có thật.

Phiên tòa lần này, bà Lan và cháu Hạnh ngồi cách xa nhau. Hai người chưa từng chạm mặt dù qua một cái liếc nhìn. Cháu Hạnh vẫn luôn miệng “bà Lan, bà ấy”. Một lần, cháu lỡ miệng gọi “mẹ tôi” nhưng chỉ một giây sau, cháu đính chính ngay “bà Lan”. Cháu bảo “bà Lan” không bảo vệ con, đi bênh vực ông Đức và tố cáo cháu Hạnh có mối quan hệ tình cảm với thanh niên khác.

Khi được hỏi về việc bị xâm hại, cháu Hạnh khóc. Luật sư bào chữa cho bị cáo phải dỗ dành, nhẹ nhàng. Các LS nói hồ sơ vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, chưa thể kết án ông Đức và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với người thanh niên tên Long. Nhưng các LS vẫn thừa nhận, cháu Hạnh là nạn nhân bị xâm hại tình dục khi chưa đủ tuổi vị thành niên nên đáng được quan tâm, được đối xử công bằng.

Còn bà Lan, có lẽ là người đứng ở vị trí khó xử, khổ tâm nhất trong vụ án. Được tòa hỏi, tại sao làm mẹ không bảo vệ con lại đi bênh vực ông Đức, bà nói: “Tôi không bênh vực ai cả. Con tôi đứt ruột đẻ ra, nuôi đến khi trưởng thành. Cháu bị xâm hại, tôi rất đau lòng nhưng tôi không thể làm trái lương tâm, trái sự thật được. Sự việc có thế nào, tôi nói thế ấy. Tôi không bênh vực ông Đức và cũng không bỏ con tôi. Tôi biết cháu sẽ rất hận thù tôi nhưng tôi không thể làm khác với sự thật được”.

Tác giả: Bùi Yên

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok