Ở đâu cũng có mại dâm
Những bộ trang phục không tốn quá nhiều vải, nếu váy không ngắn thì tà cũng xẻ cao, phần lớn bó chân mình vào đôi giày với gót cao đến 15 cm, thường trang điểm khá đậm và không dùng tên thật… hình ảnh đang xuất hiện thường xuyên trong vài ngày qua ở Rio de Janeiro.
Bạn có thể thấy những cô gái này ở bất kỳ nơi nào. Có thể ở ngoài đường, bên cạnh những chiếc xe hơi vừa dừng lại; ngoài bờ biển; trong các quán bar giá rẻ; hoặc đơn giản là ngồi trong phòng trọ tập thể ở các khu ổ chuột hoặc bình dân.
Mỗi người trong số họ có những câu chuyện rất khác nhau: nội trợ, nhân viên vật lý trị liệu, nhân viên massage, những bà mẹ, thậm chí còn có cả tiếp viên hàng không và những sinh viên có thể trở thành kỹ sư trong tương lai…
Dù họ là ai, thì đều có 3 điểm chung: ngủ với đàn ông vì tiền, ghét công việc của họ, và đến Rio de Janeiro với mục đích kiếm thêm thu nhập nhân dịp Olympic 2016.
Nói cách khác, họ là những cô gái bán dâm. Đó có thể là một người đang sống tại Rio de Janeiro; một bàn mẹ bỏ lại những đứa con của mình ở quê nhà Sao Paulo cách đó 400 km; hoặc cô nữ sinh vượt 500 km từ bang Espirito Santo…
Mỗi người một quê, và họ thường thuê phòng trọ cùng nhau để để giảm chi phí. Thường thì mỗi căn phòng có 12-13 người thuê như một chỗ để chợp mắt khi có thể, hoặc ngồi cho qua thời gian khi không có khách. Họ sẽ chỉ ở đây cho đến ngày 22/8, khi kết thúc Olympic, nên không quan trọng hóa việc ăn ở.
Ở Brazil, mại dâm không phải tội phạm. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi, mại dâm đã được Bộ luật Lao động Brazil thông qua năm 2012. Nhưng việc môi giới mại dâm hoặc kinh doanh nhà thổ có thể bị phạt đến 4 năm tù.
Rio de Jaineiro là trung tâm mại dâm của Brazil. Người ta từng ví nơi này là ngành công nghiệp du lịch tình dục. Giờ đây, việc Rio tổ chức Olympic càng khiến lượng gái mại dâm tăng cao. Đôi khi, chưa ra đường đã gặp gái làng chơi, vì cùng thuê chung dãy phòng trọ.
Giấc mơ xa xỉ
Rio và Olympic 2016 không phải thiên đường như các cô gái nghĩ. Cả ngày họ gần như không kiếm được khách hàng nào.
Sự ồn ào chỉ đến đôi chút vào đêm khuya. Nhưng cũng chỉ một vài người may mắn tìm được khách và có ít tiền.
Chính vì thế, những cô gái đến từ khắp nơi trên đất nước Brazil chỉ có một giải pháp để kiếm tiền: chấp nhận làm việc cho các CLB. Thời gian làm việc 8 tiếng mỗi ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu, được ăn ở và có chỗ ở miễn phí.
Công việc của họ là lôi kéo và phục vụ khách. Trong thời gian làm việc như vậy, việc họ phải bán dâm nhiều lần trong ngày là bình thường, nhưng tiền thu về không bao nhiêu, vì phải chia năm xẻ bảy.
Carol, cô gái 22 tuổi đến từ Sao Paulo, tâm sự: “Cha tôi bệnh nặng, phải bán chiếc xe đạp duy nhất của tôi nhưng chỉ đủ tiền để khám. Tôi buộc phải làm nghề này. Tôi không hối tiếc, vì tôi quyết định trở thành gái điếm để giúp gia đình. Nhưng tôi thực sự cô đơn”.
“Tôi muốn ra khỏi con đường này”, Carol nhìn xa xăm và mơ về tương lai mà cô thừa nhận không dễ để thực hiện. “Tôi hy vọng có thể rút chân ra vào cuối năm nay, tôi muốn kết hôn và làm bất kỳ công việc nào đó tốt đẹp hơn”.
Thais, cô gái 24 tuổi lặn lội 1.200 km để đến Rio, đang xem xét bỏ khóa học vật lý trị liệu để tiếp tục ở lại Rio sau khi Olympic kết thúc. Bởi vì, nếu tiếp tục khóa học và tốt nghiệp, cô cũng không biết xin việc ở đâu.
“Tôi không biết làm gì khác”, Thais chia sẻ về cuộc đời mình. “Tôi sẽ không bao giờ khuyên ai đi vào con đường này. Tôi bước vào nghề khi 19 tuổi, tin rằng sẽ có niềm vui và tiền bạc. Nhưng niềm vui chỉ kéo dài 1 tháng”.
Tiền kiếm được rất ít, nhưng không dễ để thoát khỏi vòng xoáy cạm bẫy. “Tôi có một nỗi sợ là bản thân mình không thể rút chân ra khỏi nghề này. Bởi vì, tôi sẽ luôn tìm cách quay lại. Cuộc sống này không dễ chịu, nhưng ít nhất tiền đến dễ dàng hơn những nghề tôi biết. Nó thực sự là một con quỷ”.
Martha, cô gái 22 tuổi đã chuyển đến Rio vì hai lý do: tìm sự an toàn cho mình và kiếm tiền mua sữa cho đứa con sơ sinh. Cha của đứa trẻ đang ngồi tù, còn Martha thường bị đe dọa tính mạng ở quê nhà cách Rio khoảng 1.600 km.
Bước chân vào nghề mại dâm cách nay 2 tháng, Martha gửi con cho một gia đình mới quen để lặn lội kiếm tiền, khi bản thân cô không có sữa. “Với 1.000 real (khoảng 6,9 triệu đồng) mỗi năm, ai có thể chỉ cho tôi làm thế nào để nuôi con?”.
Carol, Thais hay Martha, mỗi người có lý do khác nhau để kiếm tiền bằng nghề mại dâm. Họ - những người không chấp nhận bị bóc lột bởi các CLB - cũng nhìn về tương lai theo cách không giống nhau. Nhưng khi những bóng đèn bắt đầu tắt để nhường chỗ cho tia sáng bình minh, họ cùng khóc trong những căn phòng chật chội.
Cuộc sống khó khăn của gái mại dâm cũng phản ánh bất ổn xã hội Brazil hiện nay, nó giải thích cho việc vì sao có đến 63% người dân cho rằng nên hủy bỏ Olympic 2016.
Những bộ trang phục không tốn quá nhiều vải, nếu váy không ngắn thì tà cũng xẻ cao, phần lớn bó chân mình vào đôi giày với gót cao đến 15 cm, thường trang điểm khá đậm và không dùng tên thật… hình ảnh đang xuất hiện thường xuyên trong vài ngày qua ở Rio de Janeiro.
Bạn có thể thấy những cô gái này ở bất kỳ nơi nào. Có thể ở ngoài đường, bên cạnh những chiếc xe hơi vừa dừng lại; ngoài bờ biển; trong các quán bar giá rẻ; hoặc đơn giản là ngồi trong phòng trọ tập thể ở các khu ổ chuột hoặc bình dân.
Olympic 2016 đã thu hút gái mại dâm đến Rio de Janeiro
Mỗi người trong số họ có những câu chuyện rất khác nhau: nội trợ, nhân viên vật lý trị liệu, nhân viên massage, những bà mẹ, thậm chí còn có cả tiếp viên hàng không và những sinh viên có thể trở thành kỹ sư trong tương lai…
Dù họ là ai, thì đều có 3 điểm chung: ngủ với đàn ông vì tiền, ghét công việc của họ, và đến Rio de Janeiro với mục đích kiếm thêm thu nhập nhân dịp Olympic 2016.
Nói cách khác, họ là những cô gái bán dâm. Đó có thể là một người đang sống tại Rio de Janeiro; một bàn mẹ bỏ lại những đứa con của mình ở quê nhà Sao Paulo cách đó 400 km; hoặc cô nữ sinh vượt 500 km từ bang Espirito Santo…
Mỗi người một quê, và họ thường thuê phòng trọ cùng nhau để để giảm chi phí. Thường thì mỗi căn phòng có 12-13 người thuê như một chỗ để chợp mắt khi có thể, hoặc ngồi cho qua thời gian khi không có khách. Họ sẽ chỉ ở đây cho đến ngày 22/8, khi kết thúc Olympic, nên không quan trọng hóa việc ăn ở.
Nếu không chấp nhận làm việc cho các CLB, việc tìm khách hàng rất khó
Ở Brazil, mại dâm không phải tội phạm. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi, mại dâm đã được Bộ luật Lao động Brazil thông qua năm 2012. Nhưng việc môi giới mại dâm hoặc kinh doanh nhà thổ có thể bị phạt đến 4 năm tù.
Rio de Jaineiro là trung tâm mại dâm của Brazil. Người ta từng ví nơi này là ngành công nghiệp du lịch tình dục. Giờ đây, việc Rio tổ chức Olympic càng khiến lượng gái mại dâm tăng cao. Đôi khi, chưa ra đường đã gặp gái làng chơi, vì cùng thuê chung dãy phòng trọ.
Giấc mơ xa xỉ
Rio và Olympic 2016 không phải thiên đường như các cô gái nghĩ. Cả ngày họ gần như không kiếm được khách hàng nào.
Sự ồn ào chỉ đến đôi chút vào đêm khuya. Nhưng cũng chỉ một vài người may mắn tìm được khách và có ít tiền.
Tương lai của nhiều cô gái đầy bế tắc
Chính vì thế, những cô gái đến từ khắp nơi trên đất nước Brazil chỉ có một giải pháp để kiếm tiền: chấp nhận làm việc cho các CLB. Thời gian làm việc 8 tiếng mỗi ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu, được ăn ở và có chỗ ở miễn phí.
Công việc của họ là lôi kéo và phục vụ khách. Trong thời gian làm việc như vậy, việc họ phải bán dâm nhiều lần trong ngày là bình thường, nhưng tiền thu về không bao nhiêu, vì phải chia năm xẻ bảy.
Carol, cô gái 22 tuổi đến từ Sao Paulo, tâm sự: “Cha tôi bệnh nặng, phải bán chiếc xe đạp duy nhất của tôi nhưng chỉ đủ tiền để khám. Tôi buộc phải làm nghề này. Tôi không hối tiếc, vì tôi quyết định trở thành gái điếm để giúp gia đình. Nhưng tôi thực sự cô đơn”.
“Tôi muốn ra khỏi con đường này”, Carol nhìn xa xăm và mơ về tương lai mà cô thừa nhận không dễ để thực hiện. “Tôi hy vọng có thể rút chân ra vào cuối năm nay, tôi muốn kết hôn và làm bất kỳ công việc nào đó tốt đẹp hơn”.
Thais, cô gái 24 tuổi lặn lội 1.200 km để đến Rio, đang xem xét bỏ khóa học vật lý trị liệu để tiếp tục ở lại Rio sau khi Olympic kết thúc. Bởi vì, nếu tiếp tục khóa học và tốt nghiệp, cô cũng không biết xin việc ở đâu.
“Tôi không biết làm gì khác”, Thais chia sẻ về cuộc đời mình. “Tôi sẽ không bao giờ khuyên ai đi vào con đường này. Tôi bước vào nghề khi 19 tuổi, tin rằng sẽ có niềm vui và tiền bạc. Nhưng niềm vui chỉ kéo dài 1 tháng”.
Thais, người đang có kế hoạch bỏ học để tiếp tục ở lại Rio hành nghề
Tiền kiếm được rất ít, nhưng không dễ để thoát khỏi vòng xoáy cạm bẫy. “Tôi có một nỗi sợ là bản thân mình không thể rút chân ra khỏi nghề này. Bởi vì, tôi sẽ luôn tìm cách quay lại. Cuộc sống này không dễ chịu, nhưng ít nhất tiền đến dễ dàng hơn những nghề tôi biết. Nó thực sự là một con quỷ”.
Martha, cô gái 22 tuổi đã chuyển đến Rio vì hai lý do: tìm sự an toàn cho mình và kiếm tiền mua sữa cho đứa con sơ sinh. Cha của đứa trẻ đang ngồi tù, còn Martha thường bị đe dọa tính mạng ở quê nhà cách Rio khoảng 1.600 km.
Bước chân vào nghề mại dâm cách nay 2 tháng, Martha gửi con cho một gia đình mới quen để lặn lội kiếm tiền, khi bản thân cô không có sữa. “Với 1.000 real (khoảng 6,9 triệu đồng) mỗi năm, ai có thể chỉ cho tôi làm thế nào để nuôi con?”.
Carol, Thais hay Martha, mỗi người có lý do khác nhau để kiếm tiền bằng nghề mại dâm. Họ - những người không chấp nhận bị bóc lột bởi các CLB - cũng nhìn về tương lai theo cách không giống nhau. Nhưng khi những bóng đèn bắt đầu tắt để nhường chỗ cho tia sáng bình minh, họ cùng khóc trong những căn phòng chật chội.
Cuộc sống khó khăn của gái mại dâm cũng phản ánh bất ổn xã hội Brazil hiện nay, nó giải thích cho việc vì sao có đến 63% người dân cho rằng nên hủy bỏ Olympic 2016.
Tác giả bài viết: Đại Phong