Với đề bài "Hãy kể về người bạn thân nhất của em", Vũ Ngọc Quỳnh Giang, lớp 10 chuyên Địa, trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) lần đầu đạt điểm 10 môn Văn kể từ khi đi học. Suốt 8 trang giấy, Giang lần đầu gửi gắm sự xót xa, nuối tiếc khi người bạn thân từ năm lớp 4 đã qua đời vì căn bệnh ung thư máu.
"Mày có bạn thân không? Câu hỏi khá là quen thuộc với mọi người. Câu trả lời là có, không, nhiều lắm… Đấy là tùy thuộc vào mỗi người. Còn câu trả lời của tôi là “đã từng”. Tôi đã từng có một người bạn thân, thân thiết như chị em trong nhà. Nhưng một căn bệnh quái ác đã mang bạn tôi đi khỏi vòng tay của gia đình, bạn bè và tôi, một cách đột ngột và đau đớn", đoạn mở đầu bài văn gây ấn tượng với nhiều người.
Theo dòng hồi ức của nữ sinh 16 tuổi, người đọc trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Tình bạn nhen nhóm từ lời khen con gấu bông đặc biệt, từ sở thích đọc và vẽ truyện tranh, từ những buổi trưa tâm sự về rung động đầu đời. Gắn bó với nhau như hình với bóng từ cuối cấp 1 lên cấp 2, thời học sinh của cô gái nội tâm như Giang trở nên nhiều màu sắc khi có cô bạn vui tính ở bên.
Bài văn điểm 10 của Quỳnh Giang. |
Tuy nhiên, bạn thân của Giang bỗng gặp vấn đề về sức khỏe đầu năm lớp 9. Tần suất những ngày nghỉ học tăng lên, vẻ hoạt bát không còn, cân nặng sụt giảm trầm trọng.
"Cô gái mà tôi biết khi xưa, mỗi bữa ăn năm bát cơm, mà bây giờ hai má hóp lại, tay chân teo tóp, không còn lực. Đôi mắt vô hồn, tràn đầy sự mệt mỏi đau đớn. Ngay cả việc đi lại bây giờ với nó cũng khó khăn, phải có người dìu đi, không tự đạp xe đến trường như vẫn làm bao lâu nay. Nó rất yêu thích môn Tiếng Anh, và thực sự rất mong chờ tới kỳ thi học sinh giỏi để thể hiện khả năng của mình. Nhưng cơn bệnh đó đã ngăn cản ước mơ của nó được thực hiện. Tôi đi thi, đoạt giải và bước tiếp tới vòng thành phố. Còn ước mơ của nó, đành dừng lại ở đây, vì cơn bạo bệnh ấy", nữ sinh kể lại.
Nỗi lo lắng về tình trạng bệnh của bạn và áp lực thi cử năm cuối cấp khiến Giang rối bời. Cho đến một ngày, khi Giang đến nhà thăm, cô bạn đã báo trước: "Tao không nghĩ là tao qua được Tết năm nay đâu". Dù luôn nhắc bạn giữ niềm tin, đêm hôm đó, Giang không thể ngủ và cảm nhận được nỗi sợ vô hình đè nén trong lòng.
Bạn Giang mất ngày mồng ba tết năm ngoái, chỉ vài tháng ngắn ngủi sau khi phát hiện bệnh ung thư máu. Dù rất đau lòng, việc học sa sút một thời gian, Giang gắng gượng bước tiếp nhờ câu nói của bố bạn, “Con đừng buồn quá, phải tiếp tục cố gắng, cố gắng thay cả phần của bạn nữa”. Em đã vượt qua kỳ thi chuyển cấp, vào được ngôi trường mơ ước.
"Ngay hôm tôi thi xong môn cuối, tôi đã tới mộ thăm nó, không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ ngồi, tựa lưng vào tấm bia mộ. Từ xưa tới nay, tôi vốn đã kém khoản ăn nói, ngay cả trong những giây phút quan trọng như thế này. Những lời muốn nói như một mớ tơ vò, muốn thốt ra nhưng lại mắc lại trong họng. Và lại tiếp tục kéo dài sự im lặng. Những tia nắng vàng lọt qua kẽ lá của cây xà cừ cổ thụ, rủ bóng xuống ngôi mộ nhỏ. Những giọt nắng ấy chứ dập dờn, nhảy nhót như đàn bướm ánh sáng, lượn quanh những ngôi mộ đá, như một điềm báo từ thế giới bên kia. Hãy luôn ủng hộ tao nhé, trên con đường đầy chông gai này, để tao có một điểm tựa vững chắc, vươn tới tương lai", Giang viết.
Bên cạnh điểm 10, cô giáo ghi lời phê: "Cô thành thật chia buồn cùng em! Hãy đi tiếp con đường em đã chọn và đi cả cho người bạn của em nữa!".
Đọc bài văn điểm 10 của con, chị Bùi Thị Quỳnh không cầm được nước mắt, cảm động vì câu chuyện và vui vì thấy suy nghĩ của con đã lớn hơn, trưởng thành hơn, sâu sắc hơn.
Chị chia sẻ đã gặp bạn thân của Giang nhiều lần nhưng không nói chuyện nhiều, vì các con còn nhỏ nên ít được tự sang nhà nhau chơi, chủ yếu gặp gỡ trên lớp. Chị thường chở con sang nhà bạn để bố mẹ bạn chở đi học thêm cùng nhau, do đó những chi tiết trong câu chuyện con kể chị đều biết, dù không tường tận.
"Sau khi nghe tin bạn con mất, tôi cũng đưa con đến nhà để hỏi thăm và chia buồn với gia đình, thắp hương cho bạn. Nhưng khi đọc lại câu chuyện, tôi thấy lẽ ra nên ở bên con nhiều hơn, chia sẻ với con nhiều hơn. Ví dụ hôm đám tang, tôi nghĩ chắc con đã buồn và hụt hẫng nhiều lắm. Lúc đó nếu có mẹ bên cạnh an ủi, động viên và chăm sóc thì con sẽ đỡ hơn", chị Quỳnh tâm sự.
Mẹ và các cô giáo chủ nhiệm của Quỳnh Giang đánh giá em ngoan ngoãn, chăm chỉ, có trách nhiệm. Về lực học, Giang có thiên hướng về các môn xã hội, viết tốt hơn với các đề văn có tính mở.
Khi vừa nhận được đề văn, người đầu tiên Giang nghĩ tới là cô bạn thân đã mất. Hơn một năm sau cú sốc tinh thần lớn, Giang mới diễn đạt những ký ức về tình bạn đẹp thành lời. Bài văn được viết trong ba đêm, mỗi đêm từ hai tiếng rưỡi đến ba tiếng.
"Lúc viết xong bài văn này con không dám đọc lại, sợ sẽ đứng khóc giữa sân trường. Đến hôm được trả bài, con thực sự rất bất ngờ, vì mặc dù vẫn còn nhiều lỗi dùng từ lặp hoặc lủng củng nhưng bài văn vẫn được 10", Giang nói.
Theo chị Quỳnh, khi đọc bài văn của con qua Facebook, nhiều người bạn của chị cũng nhắn nhủ nhau phải sống tốt hơn, quan tâm đến nhau hơn. Có người còn nói: "Tình bạn trong câu chuyện của con không chỉ làm rung động trái tim người đọc mà còn như lời nhắn nhủ làm thức tỉnh mỗi người chúng ta biết thêm yêu, thêm trân trọng, nâng niu, giữ gìn những tình cảm tốt đẹp mà chúng ta đang có, trân trọng hơn mỗi phút giây mà chúng ta đang sống”.
Tác giả: Thùy Linh
Nguồn tin: ngoisao.net